Tần Đào nhìn Vu Mục Thành rồi lại nhìn Tạ Nam, anh thực sự có vẻ
không hiểu lắm, hôm qua còn độc thân giống anh, vậy mà hôm nay Vu
Mục Thành đã có bạn gái một cách thần kỳ chỉ trong chớp mắt. Anh cảm
thấy cái Đại hội Nhân Duyên này thật kỳ diệu, chiếc túi đựng tài liệu trên
tay anh bỗng chốc trở nên vô cùng quan trọng.
Vu Mục Thành không quen thuộc các nhà hàng ở thành phố này lắm,
mỗi lần đi tiếp khách đều do bên Thị trường hoặc bên giám đốc Hành chính
đặt chỗ sẵn cho anh. Anhgọi điện cho anh Ngô giám đốc Thị trường nói
qua tình hình của mình, Giám đốc Ngô lập tức chỉ cho anh vài chỗ, anh nói
đại với Tạ Nam một địa chỉ trong số đó.
Tạ Nam nói: “Nhà hàng đó em biết, em tự lái xe qua cũng được”,
không để anh kịp trả lời, cô quay gót đi thẳng ra bãi đỗ xe. Vu Mục Thành
nhìn theo dáng cô bật cười.
“Làm cái gì đấy Mục Thành, nói cậu đào hoa thì cậu không nhận, thế
mà mới đấy đã tìm được bạn gái rồi, phải gọi là tiếng sét ái tình ấy nhỉ.”
Vu Mục Thành lấy điều khiển ấn nút mở cửa xe, nói: “Tần Đào, đừng
bao giờ nói tớ đào hoa hay những lời kiểu như vậy nữa nhé. Chúng ta là
bạn học lâu nhất, tớ có mấy người bạn gái cậu đều biết, cứ ví tớ với anh
chàng Đông Gioăng (*) mãi, bạn gái tớ nghe thấy thì không tốt đâu”.
Tần Đào nhìn theo Tạ Nam lái chiếc Citroen đi qua trước mặt, anh thắt
dây an toàn và cười nói: “Sao tớ thấy cô gái này hình như có vẻ muốn trốn
tránh cậu?”.
“Thế nên tớ càng phải giữ chặt lấy”, Vu Mục Thành từ từ khởi động
xe, nói tiếp: “Yên tâm, dần dần cô ấy sẽ chấp nhận tớ”.
Tạ Nam vào phòng Vu Mục Thành đã đặt trước, rồi ngồi thừ ra đó.
Một lúc sau, Vu Mục Thành và Tần Đàocũng đến. Vừa tới nơi, anh giúp cô
treo áo khoác, khi gọi món cũng hỏi ý kiến cô, các món ăn đều được tham