anh ấn vào tay để anh tiện liên lạc trong thời gian ở Trung Quốc, ngoài ra
còn kẹp một chiếc túi giấy lớn trên tay, tuy khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng
xem ra rất phấn khích.
“Mục Thành, hôm nay thu hoạch không tồi đâu, rất nhiều cô gái đã để
lại thông tin và phương thức liên lạc cho tớ, có điều nhiều vị phụ huynh cứ
bám chặt lấy tớ khiến tớ hơi mất hứng”, Tần Đào nhìn sang Tạ Nam đang
đứng cạnh Vu Mục Thành, mắt sáng lên: “Quý cô này là?”
“Không được có ý với bạn gái tớ, Tần Đào”, Vu Mục Thành giật lấy
chiếc thẻ hồng Tạ Nam quên chưa tháo xuống kia, tiện tay vứt vào thùng
rác cạnh đó.
Tần Đào cười nói: “Sáng nay còn giả vờ giả vịt là không muốn vào,
chưa được bao lâu mà đã tìm được bạn gái rồi”.
Vu Mục Thành cười và giới thiệu hai người với nhau, sau đó aTần
Đào, hôm nay cậu chơi đã chưa, nghe nói hoạt động này còn mời cơm, hay
là cậu ăn ở đâynhé, rồi chiều tiếp tục?”.
Tần Đào lắc đầu lia lịa nói: “Không cần nữa, không cần nữa, những
thông tin này đủ làm tớ hoa mắt chóng mặt rồi”.
“Thế thì được, cậu mang chồ đó về nghiên cứu dần, chúng ta tìm chỗ
nào ăn cơm đã”, Vu Mục Thành quay đầu hỏi Tạ Nam bằng giọng rất quan
tâm: “Em thích ăn món gì?”.
Tạ Nam mệt mỏi trả lời: “Đồ ăn cay”.
Vu Mục Thành chớp chớp mắt nói: “Cái này có chút vấn đề rồi, anh
lại thích các món thanh đạm hơn, nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm tiếng
nói chung trong những thứ khác”.