“Có, mà không chỉ một đâu”, Cao Như Băng mắt sáng lên, đang định
hỏi tiếp thì Tạ Nam cười nói: “Đều là các cụ ông, cụ bà, chắc vì tớ có
khuôn mặt hiền lành, trông ra dáng một nàng dâu đảm”. “Nhiều bậc phụ
huynh tham gia gặp mặt thế à? Cậu nói chuyện với họ thế nào?”
“Một người chê tớ nói lắp, một người nói tớ nhiều tuổi quá.”
“Nói lắp ư? Cậu có cái tật này từ lúc nào thế? Hơn nữa mới hai mươi
tám đã bị cho là lớn tuổi rồi, không đến nỗi thảm thế chứ?”
“Còn thảm hơn những điều tớ nói cơ. Đám người ở đó nam ít nữ
nhiều, trước mắt toàn những cô gái trẻ tuổi. Mà cứ theo như điều kiện đưa
ra của các ứng viên nam thì hình như tớ chỉ phù hợp với các quý ông góa
vợ thôi.”
“Đừng nói linh tinh, những anh chàng đó đều chả có con mắt gì cả.”
Tạ Nam cười, lau mồ hôi trên sống mũi rồi nói: “Chỉ có cậu là bênh
tớ, Băng Băng”.
“Cậu đồng ý đi gặp anh chàng phó phòng góa vợ kia à?”, Cao Như
Băng hỏi vẻ hơi ngập ngừng.
Tạ Nam cảm thấy đây là lần thứ ba mình nói lắp trong ngày hôm nay,
cô không biết giải thích ra sao chuyện đột nhiên có một người bạn trai xuất
hiện: “Cái đó... cái đó... hay là không cần đâu. Tớ... tớ...”.
“Cậu nói lắp thật đấy à?”, Cao Như Băng cười lớn, nóitiếp: “Thôi
được rồi, không cần thì thôi, tớ cũng thấy quá phiền, việc gì phải đi làm mẹ
kế cho
Tạ Nam đỏ mặt, lắp bắp nói: “Có một người, thực ra là hàng xóm đã
nói với tớ, anh ấy muốn hẹn hò với tớ”.