phím mờ hết của mình. Cũng chẳng biết làm gì hơn, cô nghĩ ngợi một lát
rồi tự an ủi, thôi, đợi về đến khách sạn sạc pin rồi gọi lại cũng chưa muộn.
Ăn cơm xong, về đến khách sạn đã là tám giờ tối, Tạ Nam sạc pin điện
thoại, mở máy ra đã thấy “tít tít” một loạt tin nhắn đến. Cô vội vàng mở ra,
đều là tin nhắn của Vu Mục Thành.
“Chuyện gì vậy?”
“Gọi lại cho anh ngay!”
“Không sao chứ, em ở đâu?”
Tạ Nam vội vàng gọi điện lại cho anh, nói: “Xin lỗi anh, vừa rồi máy
em hết pin”.
“Không sao, ăn xong thì về sớm, hình như lại stuyết rơi.”
“Em... giờ em đang ở thành phố H cơ, em đi đối chiếu sổ sách, ngày
mai mới về được.”
Vu Mục Thành im lặng một lát rồi mỉm cười, nói: “Anh nói rồi, em có
chút nào coi mình là bạn gái của anh không? Trước khi đi công tác phải nói
với anh một tiếng chứ”.
Tạ Nam biết mình đuối lý, đành khẽ khàng nhận lỗi: “Xin lỗi, em quên
mất, sau này không như vậy nữa”.
Nghe vậy, Vu Mục Thành không nói thêm câu nào: “Thôi được rồi,
em lái xe chú ý an toàn, hôm nay dự báo hai ngày tới sẽ có mưa tuyết. Có
việc gì về rồi nói nhé!”.
Tạ Nam thở phào một hơi, bỏ điện thoại xuống, sau đó bật ti vi lên,
cũng chẳng buồn chọn kênh mà xem mấy tin tức về cổ phiếu đang phát trên
sóng truyền hình. Cô ngả đầu vào thành giường, hơi trầm tư song trong