Vu Mục Thành cảm thấy buồn cười, đặt cô xuống trên tấm thảm trước
phòng tắm, hồi lâu sau mang tới bộ đồ ngủ kẻ sọc treo lên giá rồi ra ngoài,
đóng cửa lại.
Gội đầu tắm rửa xong, Tạ Nam cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều,
không còn cảm giác ong ong trong đầu như lúc ban chiều nữa, mũi cũng đã
hết nghẹt. Cô mặc quần áongủ thùng thình của anh, xắn mấy gấu quần và
áo mới thò được tay chân ra ngoài.
Tạ Nam tìm máy sấy tóc, sấy xong, cô nhìn đống quần áo vẫn vứt
trong giỏ giặt của mình, lắc đầu thầm nghĩ, thôi để mai hẵng hay. Bước ra
khỏi phòng tắm, cô không khỏi kinh ngạc, bộ ga gối màu xanh sẫm lúc
trước giờ đã thay bằng bộ màu trắng sữa, rất gọn gàng.
Vu Mục Thành bưng đến cho cô một cốc nước, nói: “Em uống chút
nước đi, ra nhiều mồ hôi thế cơ mà”. Tóc anh hơi rối, nhưng tinh thần lại
rất tỉnh táo.
Tạ Nam ngoan ngoãn uống hết cốc nước, do dự một lát rồi nói: “Xin
lỗi, đã làm anh thức giấc”.
“Khách sáo thế, em không anh là bạn trai em sao?”, Vu Mục Thành
nhẹ nhàng sờ lên trán cô, nói tiếp: “Có lẽ hết sốt rồi”.
Tạ Nam lấy hết dũng khí, vòng tay ôm lấy anh, giấu mặt vào ngực anh
khẽ nói: “Cảm ơn anh”.
Nhưng không để cho anh kịp phản ứng, cô đã buông tay, chạy như bay
lên giường kéo kín chăn, úp mặt vào gối. Anh vừa kinh ngạc vừa vui
sướng, lại thấy cô ngượng ngùng như vậy, bất giác có chút buồn cười. Vu
Mục Thành cúi xuống đắp chăn cẩn thận cho Tạ Nam, hôn lênvành tai hở
ra ngoài đã đỏ lên tự bao giờ của cô. Đứng bên giường một lúc, anh tắt điện
trở ra phòng khách.