hồ đồ đến mức đem hôn nhân cả đời mình ra làm điều kiện kèm theo cho
việc đầu tư. Em đồng ý bởi vì em yêu anh”.
Hạng Tân Dương đứng im bất động. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng
Đường Lăng Lâm lại có thể yêu mình.
Hạng - Đường hai nhà đều là người trong tỉnh này, nơi mà dân thành
phố vẫn miệt thị vì họ nổi tiếng với nghề làm công nhân xây dựng, nghề
này rất vất vả. Những người có đầu óc hơn một chút như bố của Hạng Tân
Dương và Đường Lăng Lâm đều phát triển bằng cùng một cách. Đầu tiên,
họ từ từ nhận những gói thầu nhỏ, rồi nắm lấy cơ hội mở rộng dần quy mô,
cứ như vậy trở thành người có tiền. Họ an cư lập nghiệp trên chính mảnh
đất quê hương của mình, để con cái có điều kiện giáo dục tốt nhất.
Nhưng Hạng Tân Dương không có hứng thú học hành lắm, mà có học
cũng chẳng vào đầu bao nhiêu, còn cô bạn cùng tuổi Đường Lăng Lâm của
anh thì từ nhỏ đã học hành giỏi giang, đầu óc linh hoạt, ăn nói sắc sảo, luôn
luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Hạng Tân Dương ra đời khi bố mẹ anh đã gần bốnmươi tuổi, chị gái
lớn hơn anh mười ba tuổi, anh trai hơn gần mười tuổi, cả nhà đều yêu chiều
anh không điều kiện. Họ không yêu cầu anh phải học hành vất vả, anh cũng
thích phiêu lưu, chẳng bao giờ buồn khi bị so sánh với Đường Lăng Lâm.
Sau khi anh và Tạ Nam yêu nhau, có lần họ đã gặp anh trai Hạng Tân
Hải của anh. Nghe em trai giới thiệu xong, Tạ Nam với vẻ dò xét, rồi
nghiêng đầu chào hỏi: “Chơi vui vẻ nhé”, sau đó quay người đi.
Hôm sau, gặp Hạng Tân Dương ở công ty, Hạng Tân Hải lắc đầu nhìn
anh cười nói: “Hy vọng sau tình yêu này, em có thể cảm nhận được thế nào
gọi là tình yêu và có khả năng miễn dịch với nó cả đời”.
Hạng Tân Dương hỏi lại vẻ không hiểu: “Anh nói thế là