Do cảm kích sự chân thành của Đường Lăng Lâm, đương nhiên Hạng
Tân Dương cũng thể hiện thành ý của mình với cô. Anh không còn lơ là
trong công việc nữa mà bắt đầu nỗ lực không ngừng. Trừ khi tiếp khách,
anh không bao giờ lui tới những nơi giải trí, không dừng mắt đến những cô
gái khác, hết sức quan tâm tới vợ.
Người ngoài ai cũng ngưỡng mộ sự kết hợp hài hòa của đôi vợ chồng
ấy. Hai gia đình đều cho rằng, từ việc công tới việc tư, đây đều có thể coi là
một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.
“Đúng, em yêu anh, hơn thế, yêu anh từ rất lâu rồi.” Đường Lăng Lâm
khẽ nói, “Em bảo anh ngốc, nhưng có lẽ chính mình mới là kẻHạng Tân
Dương hoàn toàn không biết phải nói gì. Đương nhiên, chẳng phải anh
không đoán được điều đó. Kết hôn bảy năm nay, những hy sinh của Đường
Lăng Lâm anh đều biết cả. Có lúc anh tự hỏi, tại sao cô gái kiêu kỳ không
để mắt tới bất cứ gì ngày trước bồng dưng trở thành một người vợ hiền dịu
như thế, nó không chỉ đơn thuần vì lý do phấn đấu cho sự nghiệp chung.
Nhưng, câu hỏi ấy chỉ thoáng qua mà thôi, anh cũngchẳng muốn làm
rõ chúng. Từ ngày quyết định kết hôn, anh đột nhiên mất đi sự tò mò về
những việc mình nghi ngờ, mà lặng lẽ chấp nhận sự an bài của số phận, dù
không biết và cũng chẳng muốn biết nó sẽ đưa anh về đâu.
Đường Lăng Lâm nhìn người đàn ông đang ngây ra trước mặt, nỗi
tuyệt vọng trong cô càng lớn hơn, anh ấy chỉ hơi ngạc nhiên, chứ không hề
có phản ứng nào như cô vẫn kỳ vọng.
“Anh vẫn luôn cảm kích em, Lăng Lâm, nhưng nói tới tình yêu thì đột
ngột quá, anh xin lỗi. Em không nên như
__/V__
vậy.