Hạng Tân Hải thở dài, nói: “Tân Dương, thực ra mọi lỗi lầm đều ở
anh, nếu không phải vì anh...”.
“Đừng nói nữa, anh, kết hôn là sự lựa chọn của em, anh không phải tự
trách mình như thế. Ta về thôi.”
Hai người lên xe của mình, rồi ai về nhà nấy. Khi Hạng Tân Dương về
đến nhà, Đường Lăng Lâm đang nằm thừ người trên sofa, khuôn mặt trắng
bệch, tiều tụy. Vừa thấy anh, mắt cô sáng lên, nhưng vẫn cố mím môi
không nói gì.
“Xin lỗi, anh không nên tắt máy, để em phải lo lắng.” Anh mở lời xin
lồi trước.
Đường Lăng Lâm lấy lại bình tĩnh, nói: “Không sao, chúng ta quy ước
về sau nếu ai giận dồi đối phương thì sang phòng khác ngủ, không được tự
tiện bỏ đi, càng không được chơi trò mất tích nhé”.
“Anh không có ý kiến, nhưng anh có yêu cầu của anh. Dù xảy ra vấn
đề gì, xin đừng làm phiền Tạ Nam nữa, cô ấy chẳng liên quan gì tới việc
của chúng ta.”
“Anh nói từ ‘chẳng liên quan’ một cách thẳng thắn như vậy sao? Em
thật khâm phục.”
“Cô ấy chỉ bất hạnh bị anh yêu rồi lại bỏ thôi, chả nhẽ đó cũng coi là
tội danh phải trả giá ư?” “Thế tội của em là gì? Là yêu anh sao?”
Hạng Tân Dương nghẹn lời, nhìn khuôn mặt Đường Lăng Lâm dưới
ánh đèn, lòng anh mềm lại, khẽ thở dài, nói: “Lăng Lâm, em không cần
phải làm khổ mình, anh không xứng với tình yêu của em
“Nói thẳng ra thì cô ta không xứng với sự hoài niệm nhớ nhung của
anh trong suốt bao năm qua, nhưng rất hiển nhiên, chúng ta đều không