Thực ra, Cao Như Băng trong chiếc áo choàng dài xem ra vẫn hết sức
gọn gàng duyên dáng, động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn, Tạ Nam nhìn cô
với ý thăm dò, nhưng vẫn rất do dự nói: “Tớ đưa cậu đi dạo có làm sao
không? Hay là tớ đi mua cuốn sách hướng dẫn dành cho bà bầu rồi tính
nhé”.
“Tạ Nam, cậu đừng có mà trêu tớ thế, tớ đã bị Quách Minh kìm kẹp
đủ rồi, giờ đi bộ anh ấy cũng đòi dìu tớ, cầm túi anh ấy cũng giành vội lấy,
giống hệt như hầu hạ lão phật gia ấy.”
Tạ Nam cười hì hì nói: “Quách Minh thương cậu thế, cậu còn gì để
nói nào”.
Hai người đang mải miết nói chuyện thì Quách Minh chạy theo xuống,
gõ khẽ cửa kính xe bên phía Tạ Nam, nói: “Anh giao bà xã của anh cho em
đấy, Nam Nam, trông cô ấy giúp anh nhé”.
“Em đầu hàng rồi, đầu hàng rồi, Quách Minh, em không chịu trách
nhiệm nổi về vợ anh đâu, hay là anh lên xe đi cùng bọn em luôn.”
“Cô ấy ghét bỏ anh rồi”, Quách Minh tố cáo vẻ khổ sở, “Anh chưa gặp
người phụ nữ nào như thế, con còn chưa ra đời đã ghét bỏ bố của nó”.
Tạ Nam bị chọc cho cười phá lên, Cao Như Băng đành phải miễn
cưỡng nhịn cười mà than: “Coi như em xin anh, Quách Minh à, phạm nhân
thì cũng phải có lúc được ra ngoài hóng gió chứ. Tận mắt nhìn thấy cái
bụng này càng ngày càng lớn hơn, em đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo rồi
sẽ trở về ngay, có được không? Có Tạ Nam làm chứng, em đảm bảo sẽ
không chạy lung tung, ăn linh tinh đâu”.
Quách Minh còn đang muốn dặn dò thêm thì Cao Như Băng đã khoát
tay nói: “Tạ Nam, nhanh lái xe đi. Đừng ở đây diễn vở Thập Bát Tương
Tống(*)nữa”.