sáng lên, luôn mồm khen đáng yêu, Tạ Nam rất đắc ý bởi đó là những thứ
cô kiên quyết đòi mua về bằng được.
“Hai người thật là, toàn những người phóng khoáng với con mà lại vô
cùng nghiêm khắc với mẹ của nó.” Cao Như Băng lắc đầu quầy quậy
nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn lộ rõ sự ấm áp và hạnh phúc.
Từ nhà Cao Như Băng đi ra, Tạ Nam lái xe thẳng tới siêu thị mua đồ,
sau đó về nhà chuẩn bị hầm canh và nấu cơm tối.
Quả nhiên mua sắm có thể khiến người ta trút được tâm trạng không
vui trong lòng. Cô cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt rồi, cứ cố chấp mãi
thật chẳng tốt cho ai. Nếu đã đón nhận Vu Mục Thành thì hãy đón nhận tất
cả từ anh thôi, hơn thế những điều anh thể hiện với cô cũng đâu phảilà thói
quen xấu, cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức độ hay trêu chọc mà thôi.
Cô dừng xe lại, nhìn mấy người công nhân đang bận rộn trước khu
vườn nhà mình, rồi chạy lên lầu, đem con gà mổ sẵn ra bỏ mỡ đi, thêm một
chút ý dĩ, nấm, gừng tươi, sau đó cho vào nồi hầm lên.
Khi cô xuống lầu thì những người công nhân kia đã chuẩn bị hoàn tất
công việc. Cả khu vườn đã đâu ra đấy, các bụi cỏ dại biến mất, thay vào đó
là những cây cảnh không rõ tên đặt gần phòng khách. Phía dưới là những
hàng cỏ nhân tạo, bên cạnh tường để ba giá hoa cảnh bằng sắt, bên trên là
các loại chậu bonsai với các kiểu kích cỡ. Lối nhỏ rải đá giữa vườn không
thay đổi, một bên vẫn để chiếc ô che nắng làm bằng thứ vải dầu kiểu cũ,
dưới tán ô là một chiếc bàn tròn bằng inox và hai chiếc ghế. Cái ô quảng
cáo cô thường dùng đã được thu lại xếp vào một bên cửa phòng khách.
Tạ Nam thừa nhận rằng chiếc ô trước mắt đẹp hơn nhiều, khu vườn
cũng đẹp hơn nhiều so với trước. Lại nhìn theo hàng rào, cô ngây người ra,
những thứ khác không để ý lắm, nhưng có một thứ cây từ nhỏ đến lớn vẫn
ở dưới nhà cô, cô đâu thể nhận lầm được.