Đường Lăng Lâm ngây người sững sờ trước câu nói đột ngột của bố
mình, cô bất giác ngẩng đầu, nói: “Nực cười, ai kết thông gia với ai?”.
Nói rồi, Lăng Lâm mím môi khi ánh mắt cô chạm vào mắt của Đường
Kính Nghiệp. Thì ra những tâm sự thầm kín của cô không thể chôn giấu
như tưởng tượng, ít nhất cũng không che nổi cặp mắt của bố mình, mặt cô
đỏ lên, tâm trạng rối bời.
Một lúc sau, cô lắp bắp: “Nhưng anh ấy có bạn gái rồi”.
“Ai lúc trẻ mà chẳng từng có bạn gái, bạn gái của nó có giúp gì được
cho nó không? Nhà nó nếu qua được cửa này, may mắn nhất cũng phải
nhiều năm sau mới có thể khôi phục lại được. Tình huống xấu nhất xảy ra
là trở về vạch xuất phát, bạn gái của nó lúc đó có chấp nhận một thằng
trắng tay như nó không?”
Đương nhiên, những lời đó là sự thật dù hết sức tàn nhẫn, nhưng
Đường Lăng Lâm luôn là người theo chủ nghĩa hiện thực, cô thừa nhận
những lời nói này họp lý và có tính logic, rồi ngay lập tức, cô suy nghĩ về
tính khả thi của lời đề nghị ấy.
“Lâm Lâm à, tầm mắt của con lúc nào cũng cao, những người bình
thường chắc chắn sẽ không hợp với con chứ đừng nói đến việc yêu rồi lấy
nhau. Tân Dương từ nhỏ cùng lớn lên với con, nó sẽ là một người chồng
khiến người ta yên tâm, nếu không bố đã không phí công mà nghĩ thế. Chỉ
cần con gật đầu, những việc khác chẳng cần con phải ra mặt, sẽ không tổn
thương đến lòng tự trọng của con, càng không làm con mất mặt đâu.”
“Nhưng... anh ấy không yêu con.” Cô vẫn còn chút do
dự.
“Chỉ là nó chưa có cơ hội nhìn thấy những ưu điểm củacon thôi.”
Giọng ông bình tĩnh và quyết đoán, “Lấy được đứa thông minh năng động