Sắc mặt của Đường Lăng Lâm đanh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ
cười sắc lạnh: “Nói thật nhẹ nhàng, nếunhư em không nhầm thì bây giờ anh
đang cần được giải thoát khỏi em”.
Thần thái của Hạng Tân Dương cũng bình tĩnh tới mức gần như lạnh
lùng: “Sự giải thoát này không phải chỉ riêng cho mình anh, Lăng Lâm”.
Đường Lăng Lâm đột nhiên co tay lại, chai rượu đột ngột đổ nghiêng,
kêu lanh canh một tiếng trên bàn trà, sau đó rơi xuống chiếc thảm lông cừu
dưới sàn, hai người cũng chẳng buồn cúi xuống nhặt nó lên, cứ để rượu
thấm đầy ra tấm thảm, không khí căn phòng bồng chốc nồng nặc mùi rượu.
Đường Lăng Lâm cười gằn một tiếng, “Rất tốt, mấy năm nay công ty
của bố anh đã ổn định trở lại, phát triển tương đối tốt, anh cảm thấy đủ để
nói điều kiện với em rồi phải không. Ly hôn ư?”. Cô nghiêng đầu nghĩ
ngợi, “Cũng không phải là không thể, điều kiện của em rất đơn giản, anh
tay trắng ra khỏi nhà, tất cả những cổ phần của nhà anh lấy từ công ty của
bố em đều phải chuyển hết sang tên em”.
“Anh bỏ hết những gì của cá nhân anh, nhưng những cổ phần hai nhà
giao ước, em đã có gần 20% cổ phần của công ty bố anh, em biết rõ anh
không thể đáp ứng được điều kiện tiếp theo.” “E rằng anh không có sự lựa
chọn. Không cần em phải nhắc anh cũng biết, tất cả những gì nhà họ Hạng
có bây giờ đều do hiệp nghị bảy năm về trước.”
“Anh luôn cảm kích em và bố em, nhưng...”
“Không nhưng gì nữa, em không để ý việc ai sẽ tìm mình để bàn bạc
yêu cầu cho thỏa đáng, dù là bố anh hay là vị nữ thánh vẫn nằm trong trái
tim anh kia.”
“Xin đừng lôi Tạ Nam vào việc này, quyết định của anh chẳng liên
quan gì đến cô ấy.”