Đường Lăng Lâm lạnh lùng, nói: “Thật sao? Cô ấy vẫn chưa bị người
yêu hiện tại bỏ rơi mà anh đã vội nuôi hy vọng giải phóng bản thân rồi,
chẳng nhẽ anh ghét cuộc hôn nhân này tới mức không thể chấp nhận một
danh phận nữa sao?”.
“Anh hy vọng em suy nghĩ nghiêm túc một chút, cứ tiếp tục mối quan
hệ của chúng ta hiện tại chỉ làm tổn thương em mà thôi.”
“Bây giờ em sẽ nói cho anh, việc này anh đi mà bàn với luật sư của
em, không cần em phải nói anh cũng biết là ông ta sẽ đưa ra điều kiện, em
sẽ để ông ta lấy lại toàn bộ không chừa một xu. Em đồng ý trả tự do cho
anh, để anh trắng tay, sau đó xem anh đoạt lại tình yêu từ tay ngườiđàn ông
điều kiện tốt kia như thế nào, em đoán sẽ có nhiều thứ hay để xem đấy.”
“Chúng ta nhất quyết phải đến bước đó sao? Như vậy chẳng tốt cho ai
cả.”
“Trước kia em luôn cho rằng anh lương thiện, nhưng chẳng phát hiện
ra được mặt tốt của anh. Anh đã bày trước mắt em nỗi đau thương lớn nhất
của mình, xin hỏi anh còn cái gì tốt đẹp hơn thế nữa không? Em luôn
nhường nhịn anh, anh dường như thương hại em mà cho rằng em chỉ là thứ
đồ dễ bị chà đạp ư, chúng ta cứ chờ xem.”
Rất nhanh sau đó, Hạng Tân Dương hiểu được câu “chờ xem” của
Đường Lăng Lâm có nghĩa là gì.
Ngày hôm sau, anh trai anh đến văn phòng tìm, Hạng Tân Hải hỏi
thẳng vấn đề, cuối cùng muốn làm gì. Anh chau mày: “Anh à, Lăng Lâm
nói gì với anh rồi
“Thím ấy còn có thể nói gì nào?” Hạng Tân Hải nói giọng khó chịu:
“Thím ấy rất giữ ý, chỉ gọi điện nói tìm anh có việc, rồi đưa hiệp nghị hợp
tác ban đầu của hai nhà cho anh xem. Anh hỏi thím ấy mang những cái đó
ra làm gì thì thím ấy bảo anh hỏi thẳng chú. Hai chú thím lại cãi nhau à?”.