Các món ăn nhanh chóng được đưa lên, hai người ăn rất từ tốn và nói
chuyện về tình hình hiện nay của các bạn học bên Mỹ của họ.
“Kevin à, em thấy từ khi về nước, anh thay đổi nhiều đấy.”
“Thay đổi theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi?”
“Điều này thì khó xác định lắm, em thấy anh trầm tĩnh hơn, hóa ra anh
là người rất lý trí, anh đối xử với mọi người xung quanh cũng chu đáo hơn
trước nhiều.”
“Biết làm sao được, thực tế bắt người ta phải thay đổi. Bây giờ công
việc của anh thường xuyên phải tiếp khách, anh đang trông đợi giám đốc
Thị trường mới có thể chia sẻ bớt gánh nặng này với mình.”
“Trước đây chưa bao giờ anh nói với em là gia đình anh có cơ sở làm
ăn ở đây.”
“Cơ sở ở đây do bố anh đầu tư trước khi anh đi du học, lúc đầu ông tự
điều hành. Sau khi mở rộng thị trường thì chuyển cho anh rể anh gánh vác.
Bây giờ vợ chồng anh chị lại muốn sang Canada, vậy là đến lượt anh phải
thế mạng, may mà cũng liên quan đến chuyên ngành của anh hồi đại học.”
“Em cứ nghĩ khi về nước, anh sẽ làm việc ở Thượng Hải cơ.”
“Công ty có rất nhiều đầu mối ở Thượng Hải, anh vẫn thường qua đó
luôn. Nhưng không thể đưa nhà máy sang đó được, nơi ấy tiền trả lương n
tiền thuê mặt bằng quá đắt đỏ”, Vu Mục Thành cười trả lời: “Thôi đừng nói
chuyện của anh nữa, em thì sao? Em làm ăn bên đấy chắc cũng ổn nhỉ?”.
“Cũng được anh à, ở đó cạnh tranh khốc liệt, nhưng có chút thách thức
như vậy lại hợp với em.”