Người đàn ông đó bước vào, Chu Lệ Sa giới thiệu qua hai người với
nhau. Vu Mục Thành lịch sự chào từ biệt: “Lisa, nhớ báo cho anh thời gian
em ra sân bay ngày kia nhé, anh sẽ bảo lái xe của anh đưa em đi, còn bây
giờ anh xin phép về trước”.
Tạ Nam đưa cô dâu vào phòng tiệc lớn, cô có chút choáng ngợp với
không gian rộng rãi, hào nhoáng nơi đây.
Bố của Quách Minh làm đến chức cục trưởng, nhà anh lại ở thành phố
này, tuy rằng đám cưới con trai cũng phải tươm tất nhưng không khoa
trương lãng phí. Khách khứa của ông phần lớn là bà con thân thuộc và bạn
bè, thêm vào bạn bè của cô dâu, chú rể cộng với họ hàng bên cô dâu dưới
quê lên nữa là gần bốn mươi mâm.
Đôi tân lang tân nương sóng bước dọc lối đi trải thảm ở giữa, hai cô bé
với đôi cánh thiên sứ trong suốt đáng yêu dẫn lối trên nền nhạc bản hành
khúc hôn lễ, đi sau cô dâu, Tạ Nam bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.
Tất cả trình tự của buổi hôn lễ được công ty chuyên tổ chức sự kiện
sắp xếp rất chuyên nghiệp. Phòng tiệc bài trí xa hoa lộng lẫy. Người dẫn
chương trình cũng thật biết cách khuấy động không khí vui tươi, hôn lễ hết
sức náo nhiệt và sôi động.
Tạ Nam ngồi cùng mâm với các bạn đại học, từ khi tốt nghiệp, họ ai đi
đường nấy, hiếm có cơ hội được ngồi cùng nhau như hôm nay trong bảy
năm qua, đương nhiên, họ trò chuyện vui như pháo rang. Những chàng trai
ngồi đây hầu hết có bạn gái rồi, còn các cô gái thì cũng phần lớn đã lập gia
đình. Có người nhắc lại chuyện cũ hồi đại học, đột nhiên quay ra hỏi Tạ
Nam: “Mọi người đều tưởng cậu mới là người kết hôn sớm nhất cơ đấy,
không ngờ bây giờ cậu lại là người tự do nhất ở đây”.
Số phận đưa đẩy, ai nói trước được, tình yêu thời đại học của Tạ Nam
khá nổi tiếng, nên mọi người đều nhớ cũng chẳng có gì lạ. Từ lâu, cô đã