mọi thứ đều hợp nhau chỉ trừ cô bé ấy kém anh gần mười tuổi. “Tuổi trẻ
của cô ấy làm mình rung động thật sự, Mục Thành à, mình tiêu rồi, lý trí
vững như bàn thạch của mình đều tan tành trước cô ấy.” Vu Mục Thành chỉ
trả lời bằng một câu ngắn gọn:
“Tớ chỉ biết chúc cậu may mắn thôi, Tần Đào. Theo tớ, cậu chỉ cần
một lời chúc phúc nữa là đủ, về đây rồi tổ chức đám cưới nhé!”.
Rồi anh trả lời những bức thư còn lại, đa phần là về công việc. Sắp tới
giờ đi làm, anh xuống tầng pha cho mình cốc cà phê, mở tủ lạnh ra, dưới
ngăn mát là những gói và hộp thực phẩm được bảo quản cẩn thận xếp san
sát, còn trên ngăn đá là những thực phẩm trữ đông ngăn nắp.
Tạ Nam thích ăn điểm tâm sáng theo kiểu Trung Quốc. Từ khi ở
chung với anh, cô thường dậy sớm một chút, chiên cho anh một chút khoai
tây và hâm cho mình những đồ như bánh bao chiên bơ rồi pha cà phê hoặc
sữa đậu nành để hai người cùng uống.
Vu Mục Thành bồng quên mất mình mở tủ lạnh để lấy cái gì, nên vội
vàng đóng mạnh nghe “rầm” một tiếng.
Anh lặng lẽ đến bên cửa sổ phòng ăn. Quả nhiên chỉ một lát sau, Tạ
Nam xuất hiện từ phía cổng chung cư uất Kim Hương rồi đi vòng qua mảnh
vườn của mình đến bên chiếc Citroen màu trắng. Cô r mở cửa xe, ngồi vào
và khởi động máy, ra khỏi bãi đồ xe vào con đường lớn trước sảnh. Mọi
động tác đều vô cùng thành thục, không có chút gì chểnh mảng.
Người con gái này cứ tự cho rằng mình thiếu đi dũngkhí và nghị lực,
Vu Mục Thành mỉm cười lặng lẽ. Bây giờ anh chỉ nghĩ xem, làm thế nào để
dồ dành cô nàng một chút, để xóa sạch những dằn vặt trong suy nghĩ, làm
thế nào để những hoài niệm về quá khứ mất hẳn trong lòng cô.
Buổi tối sau khi tan sở, Vu Mục Thành còn phải đi tiếp khách, lần này
là một khách hàng quan trọng của công ty. Đúng như lời Lưu Kính Quần đã