Quả nhiên cô phản ứng với thuốc rất tốt, chưa đến mười phút đã thấy
buồn ngủ rồi. Tạ Nam vội tắt điện thoại lên giường nằm, và ngủ lịm đi như
chết trên chiếc giường lạ lẫm đó cho đến tận bảy giờ sáng khi tiếng chuông
báo thức vang lên lanh lảnh thì mới tỉnh dậy. Một giấc ngủ sâu không chút
mộng mị thế này đã bao năm trời cô chưa có, cô vừa có chút sợ hãi lại vừa
cảm thấy như được an ủi: Hóa ra con người ta cũng có lúc khổ tận cam lai.
Hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tạ Nam trả phòng khách sạn. Cô lái xe đi
đổ xăng, rồi tiếp tục cuộc hành trình, sau gần hai tiếng đồng hồ cô đến được
thành phố bên cạnh, đúng là công việc bên này không thuận lợi như hôm
trước.