Tạ Nam bỗng có chút bất an khi nghe những lời tâm sự thành thật mà
đường đột như vậy, cô chỉ biết trả lời với thái độ thành thật, khen ngợi đức
tính hiếu thuận, biết báo đáp ân tình của anh: “Em hiểu, nhà em cũng ở
trong một thành phố trực thuộc tỉnh, bố mẹ làm công ăn lương, phúc lợi của
cơ quan cũng bình thường, nên em biết bố mẹ vất vả thế nào khi nuôi em
ăn học”.
“Em thật là một cô gái hiểu biết, lại có trái tim nhân hậu thấu tình đạt
lý, không phô trương, biết phấn đấu cho tương lai. Anh nghĩ sau này chúng
mình ở bên nhau sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc.”
“Ở bên nhau?”, Tạ Nam đột nhiên thấy sợ hãi, nhưng cô biết tỏ ra sợ
hãi lúc này sẽ khiến đối phương cảm thấy mình không thành thật. Người ta
nghiêm túc như vậy, tìm bạn gái là để kết hôn lập gia đình, coi như thể hiện
một thái độ trân trọng và chấp nhận mình rồi, còn gì khiến mình lo sợ nữa
chứ?
Cô khẽ quan sát Lý Nhuệ, khuôn mặt anh thanh tú đứng đắn, ánh mắt
dịu dàng ấm áp nhìn cô qua cặp kính. Cô nghĩ, cũng tốt, một chàng trai có ý
chí nỗ lực phấn đấu, có phẩm chất đạo đức tốt như vậy chính là mẫu bạn
trai lý tưởng, đáng tin cậy rồi còn gì, cứ tiếp tục qua lại xem thế nào. Vậy
là, cô từ từ cụp mắt xuống, kệ cho bàn tay anh nắm lấy bàn tay mình. Theo
Lý Nhuệ hiểu thì đó đương nhiên là cử chỉ e lệ thẹn thùng của người con
gái đang yêu.
Nếu cứ như vậy phát triển tiếp, chuyện đám cưới hoàn toàn có thể xảy
ra, nhưng đùng một cái, hai người chia tay nhau cũng thật nhanh gọn.
Lúc đó, ngân hàng Cao Như Băng đang làm cóương trình chuyển đổi
các món nợ trả góp. Họ thuyết phục khách hàng chuyển các khoản trả góp
mua nhà làm ở các ngân hàng khác sang ngân hàng này với chính sách ưu
đãi hơn. Trong thời gian tổ chức chương trình, mỗi nhân viên ngân hàng
phụ trách một mảng. Cao Như Băng trao đổi với Tạ Nam, Tạ Nam đồng ý