chuyển đổi món trả góp căn hộ đó sang ngân hàng của Cao Như Băng. Khi
cô tranh thủ đến ngân hàng làm thủ tục chuyển đổi, đúng lúc Lý Nhuệ từ
trên lầu đi xuống nhìn thấy cô. Trong buổi hẹn sau đó, Lý Nhuệ xuất hiện
với khuôn mặt ủ rũ.
“Em không hề nói với anh là em đã mua nhà, Tạ Nam, anh cho rằng
giữa chúng ta nên thành thực với nhau.”
Tạ Nam không biết nên trả lời thế nào, căn hộ đó là thứ rất thực tại
nhưng cô lại không muốn nghĩ chút gì đến nó. Lúc đầu là cảm giác muốn
trốn tránh hoàn toàn, sau này cô có chút băn khoăn buồn bã mỗi khi đến
ngày phải chuyển tiền vào tài khoản trả góp trong tháng. Cô nghĩ, cuối
cùng cũng đã xa dần quá khứ, chứ không nghĩ sẽ có ngày phải báo cáo với
ai về điều này.
“Anh đã tra rồi, căn hộ này em mua khi học năm thứ tư đại học, tài
khoản trả góp đã đổi chủ một lần, chủ cũ của căn hộ là…”
“Đủ rồi”, Tạ Nam không thể chịu nổi nếu nghe Lý Nhuệ nói tới cái tên
đó, cô nhỏ giọng nhưng kiên quyết chặn ngang: “Lý Nhuệ, anh muốn nói gì
thì nói thẳng ra đi”.
“Sau khi tài khoản đổi chủ, từ đó đến nay em đã trả tiền đều đặn hơn
bốn năm rồi, như vậy là em bắt đầu trả tiền từ năm cuối đại học. Thế mà
em nói gia cảnh nhà em bình thường, anh thật ngạc nhiên không biết tiền ở
đâu ra mà em có thể trả khoản tiền đầu tiên để mua nhà, cả những món tiền
sau này nữa.”
Trước những câu hỏi dồn dập, bức ép của anh, Tạ Nam mặt mày tái
mét, ngừng một chút, cô nói: “Xin lỗi, em không thể đưa ra câu trả lời như
anh muốn được, cho nên, anh không cần truy vấn nữa”.
Sắc mặt Lý Nhuệ cũng tái ngắt đi, rồi quả quyết đứng dậy, bỏ đi thẳng.