Có người trêu: “Việc hưởng tuần trăng mật và kế hoạch duy trì nòi
giống phải thực hiện đồng thời, không được để lỡ, tớ nghe nói, nếu có em
bé trong lúc đạt hưng phấn cao nhất thì IQ sẽ cao lắm đấy”.
Mọi người cười ồ lên, Cao Như Băng ngó đầu khỏi xe, cười mắng:
“Cậu đúng là lưu manh!”.
Mọi người chia tay vui vẻ, Tạ Nam cười thích thú vẫy tay chào hai
người: “Đi chơi vui vẻ nhé!”.
Chiếc xe rời đi, mọi người cũng lần lượt ra về, Tạ Nam vẫn nhìn xa
thẫn thờ.
“Tiệc cưới kết thúc nhanh vậy sao?”
Cô nhìn phía sau, thấy Vu Mục Thành đang đứng cách mình không xa
lắm: “À, chào anh. Họ phải ra sân bay đáp chuyến bay đi hưởng tuần trăng
mật”.
“Cô có về luôn không, tiện đường tôi đưa cô về.”
Tạ Nam đã uống chút rượu nên hai má ửng hồng, cô nghiêng đầu cười,
hỏi lại: “Còn bạn gái anh thì sao?”.
“Chỉ là bạn thôi mà”, Mục Thành không cảm thấy câu nói của cô có gì
đường đột, anh nói tiếp: “Chúng ta về thôi”.
“Xin lỗi, tôi còn phải về nhà trọ để thanh toán nốt với chủ nhà rồi mới
về được, không làm phiền anh nữa.”
“Không sao, để tôi đưa cô đến đó, cô đợi chút nhé, tôi đánh xe qua
đây”, Mục Thành cũng không hiểu vì sao mình lại nhiệt tình giúp cô hàng
xóm mới quen ấy đến thế, chẳng biết tại sao, mỗi thấy Tạ Nam cười, lòng