“Lúc đó em ngủ say quá, đưa em về nhà anh thì phải leo bốn tầng, anh
không ngại hàng xóm nhìn thấy nhưng lại sợ làm em tỉnh giấc. Mấy ngày
gần đây có phải em mất ngủ không?”
“Ai nói với anh thế? Em ngủ say như chết ấy.” Tạ Nam nói thật, bởi
giấc ngủ có được do tác dụng của thuốc ngủ mang lại thì đúng là không
mộng mị gì hết. Một giấc ngủ lịm đi nhưng không làm người ta thoải mái,
thậm chí còn như một cơn đầu độc thần kinh, sợ rằng giấc ngủ đó sẽ không
bao giờ tỉnh lại.
Vòng tay Vu Mục Thành siết chặt hơn: “Lại còn cãi nữa à?”, rồi khẽ
khàng thì thầm vào tai cô với giọng khàn khàn, “Thôi được, anh phải thừa
nhận, anh chẳng ngủ được chút gì, anh nhớ em cồn cào, vừa nãy đang ngủ,
quờ tay không thấy em đâu, anh tỉnh dậy luôn đấy”. Người Tạ Nam bất
giác run rẩy.
“Lạnh không?”
Một buổi sáng sớm của tháng Năm, khí hậu mát mẻ dễ chịu, Tạ Nam
dựa sát vào vai anh, nói nhỏ: “Em không lạnh, chỉ là có chút lo sợ. Mục
Thành, em sợ đến một ngày, anh sẽ không thể chịu đựng nổi em nữa”.
“Sao em lại nghĩ như vậy?”
“Còn phải hỏi lại nữa sao? Nếu em là anh, em sẽ lựa chọn một cô gái
tính tình phóng khoáng vui vẻ một chút.”
Vu Mục Thành cười nhẹ: “Tự nhiên nửa đêm thức dậy lại cảnh tỉnh
mình không phải là một thói quen tốt đâu. Anh thà cứ trông thấy em day
dứt còn hơn là em phải ngồi cân nhắc cái mất cái được như thế. Hơn nữa,
anh đã nói rồi mà em cứ không tin anh, anh rất yêu cái tính hay dằn vặt của
em”.