Anh thẫn thờ nhìn ra xa, không biết đã đứng như vậy bao lâu. Tự
nhiên có ai đó vỗ vào vai, Hạng Tân Dương quay mặt lại thì ra là bố vợ của
anh, Đường Kế Nghiệp. Lúc nãy ông đi cùng vợ đến thăm con gái, Hạng
Tân Dương biết ý ra ngoài để họ nói chuyện tự nhiên.
“Tân Dương, con không cần phải quá lo lắng, Lăng Lâm sẽ không
việc gì đâu, bác sĩ nói con bé bị chảy máu dạ dày, không quá nghiêm trọng,
dùng thuốc có thể ngăn chặn được, không cần làm phẫu thuật, sau này uống
thuốc và chú ý giữ gìn là được.”
Hạng Tân Dương gật đầu: “Con sẽ nhắc nhở cô ấy chú ý”.
Hai bên gia đình đều đã đến thăm Đường Lăng Lâm, hai vợ chồng như
có khế ước ngầm nên đều giữ thái độ như bình thường, không để lộ sự xích
mích đến mức độ muốn ly hôn. Hạng Tân Hải cũng thấy yên tâm, trước khi
đi còn vỗ vai em trai căn dặn: “Anh mừng khi thấy hai em hòa thuận như
vậy, thật không bõ công anh phải lao tâm khổ tứ mấy hôm nay”.
Đường Kế Nghiệp thì cười nói: “Tân Dương này, con không cần đêm
nào cũng túc trực ở đây đâu, để mẹ con thay con mấy bữa cũng được”.
“Mẹ đã cao tuổi rồi, mà sức khỏe cũng không được tốt lắm, cứ để con
ở lại cũng được.”
“Vùng phát triển công nghiệp của thành phố hiện giờ đang có nhiều
dự án thi công, trước đây hai nhà chúng ta đều nghiêng về mảng thi công
nhà ở, bây giờ xem ra cũng nên nắm lấy thị trường mới này. Con còn nhanh
nhạy hơn bố, hơn nữa đã làm qua mảng này rồi nên bố tin con sẽ có khởi
đầu tốt.”
Hạng Tân Dương nghĩ ngay đến công trình xây dựng hạ tầng quý hai
của công ty Thành Đạt, cười nhẹ trả lời: “Xây dựng các công trình cơ sở hạ
tầng không giống như nhà ở, quy mô tuy không lớn, nhưng thời gian quay