Vu Mục Thành đón chiếc túi mua hàng từ tay Chu Lệ Sa, đúng là hơi
nặng. Anh đưa cô vào nhà mình và hỏi: “Cái gì trong này vậy? Có gì đánh
đố đây?”.
“Em đã đi siêu thị mua đồ ăn, định sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon.
Trước đây khi còn bên nhau, anh vẫn thích nhất món em nấu mà. Vì hôm
nay có buổi đàm phán với đối tác nên em đến muộn một chút.”
Vu Mục Thành có chút bối rối, anh đứng nguyên tại chỗ một lúc
không biết nên làm gì với túi đồ nặng trịch trên tay, nói: “Cảm ơn em, Lisa,
có điều anh vừa ăn cơm tối xong”.
“Anh thường xuyên ăn cơm với hàng xóm thế à? Em không nghĩ rằng
mối quan hệ hàng xóm láng giềng ở đây lại thân thiết đến thế”, giọng Lisa
có phần chát chúa.
“Lisa, không cần nói đến những chuyện khác, bây giờ chúng ta đều đã
có cuộc sống riêng, em nói những lời đó với anh chẳng phải có phần không
công bằng sao?”
Nghe câu ấy, Lisa sững người, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đôi
mắt to đã ngân ngấn nước. Vu Mục Thành cảm thấy không nhẫn tâm, bèn
bỏ túi đồ lên mặt bàn bếp, rồi quay đầu hỏi cô: “Em ngồi đi, em muốn uống
gì không?”.
“Kevin, em rất nghiêm túc đấy, em muốn làm lại từ đầu với anh, anh
nói đúng, em không nên thăm dò ý anh bằng từ ‘nếu như’, em đã quá tự
phụ, em sai rồi.”
Vu Mục Thành ngồi xuống ghế sofa, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
“Cảm ơn em, Lisa. Anh không biết phải nói gì nữa, có điều với anh, chia
tay không phải là chuyện có thể tùy tiện. Chúng ta đều trưởng thành rồi,
không thích hợp để chơi trò tan rồi hợp, hợp rồi tan nữa”.