chẳng quan tâm đến món tiền vặt này. Mà cô ấy vẫn đóng tiền phí dịch vụ
vào tài khoản đều đặn hằng tháng, chứ chưa bao giờ dây dưa.”
Vu Mục Thành gật gật đầu, anh cũng không nhất thiết phải mua căn
hộ ở tầng một, vì chẳng có đâu thời gian mà chăm sóc vườn cây, căn hộ với
khoảnh vườn cỏ mọc lút đầu người kia trông có vẻ chướng mắt.
“Hay anh xem căn hộ Penthouse ở tầng bốn này nhé, nếu không vì
xuất ngoại, chủ nhà nhất định sẽ không chịu bán đâu. Cách bài trí căn hộ thì
anh cũng thấy rồi đấy, gỗ lát nền là loại bảo ôn, mọi không gian sắp xếp
đều được suy tính kỹ lưỡng, mà đồ gia dụng trong nhà thì gần như mới
tinh, đều là đồ đắt tiền, anh chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở luôn.
Hay anh xem căn ở bên toà cao ốc gần câu lạc bộ kia đi, bên đó được cái là
ở ngay cạnh hồ, tầm nhìn rộng rãi, có điều phải bỏ công sức ra sửa sang lại
một chút.”
Vu Mục Thành đến bên chiếc xe của mình: “Cảm ơn cậu Tiểu Vương,
tôi chọn căn ở tầng bốn này. Chiều nay tôi sẽ bảo người của công ty đến
bàn bạc với cậu về giá cả và làm mọi thủ tục, cậu báo cho chủ nhà chuẩn bị
đầy đủ mọi giấy tờ liên quan nhé”.
Một thương vụ được tiến hành chóng vánh, Tiểu Vương không khỏi
vui mừng, gật đầu lia lịa: “Anh cứ yên tâm, em sẽ chờ ở văn phòng ban
quản lý”.
Nửa tháng sau, Vu Mục Thành đã chuyển đến ở căn hộ tầng bốn này
một cách thuận lợi. Anh về nước chưa đến một năm, từ Chiết Giang qua
đây để tiếp quản công ty thiết bị kiểm tra điện của gia đình đầu tư tại thành
phố này. Ngôi biệt thự bên kia hồ thuộc quyền sở hữu của gia đình anh,
nhưng chị gái Vu Mục Vân và anh rể Uông Quân trước đây quản lý công ty
vẫn đang ở đó. Dù biết rằng anh chị có ý định sang nước ngoài định cư,
hiện đang đi đi về về giữa nơi này và Chiết Giang lo thủ tục, nhưng anh lại
chẳng muốn qua đó sống chung với họ.