Vừa hay bạn cũ hồi học đại học của anh là Lưu Kính Quần cũng ở khu
này, mời anh sang chơi. Anh rất thích phong cách quản lý có trách nhiệm
và không khí yên tĩnh nơi đây, Lưu Kính Quần cũng ra sức thuyết phục anh
dọn đến đây làm hàng xóm với mình.
“Tớ rất thích nơi này, trừ việc mua sắm không tiện lắm, còn mọi thứ
đều hết ý, ban quản lý rất có trách nhiệm, môi trường trong lành, không
gian yên tĩnh. Quan trọng nhất là các câu lạc bộ ở đây có đủ loại hình giải
trí, chơi Tennis rất tiện lợi.”
Lưu Kính Quần bằng tuổi Vu Mục Thành, họ đều ba mươi hai tuổi,
hiện anh đang là phó giám đốc bộ phận Thị trường của một doanh nghiệp
nước ngoài. Vợ anh, Hứa Mạn hiện là bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện,
năm nay hai mươi chín tuổi, hai người đã kết hôn được hai năm rồi nhưng
vẫn chưa có ý định sinh con. Theo lời Hứa Mạn thì “Lưu Kính Quần còn
ham chơi lắm”, mà theo lời Lưu Kính Quần lại là “Hứa Mạn vẫn chưa chịu
trưởng thành đâu”. Tình yêu khăng khít của họ khiến Vu Mục Thành rất lấy
làm ngưỡng mộ.
Cũng giống như Lưu Kính Quần, vào ở đây không lâu, Vu Mục Thành
đã rất thích nơi này. Anh vốn không ưa ồn ào, mấy năm du học ở Mỹ, anh
đã chẳng còn thích thú gì với những cảnh phồn hoa đô hội nữa. Đang chờ
đợi anh là cả công ty bí bét mà anh rể để lại, anh phải mất ba tháng ròng
mới có thể cơ bản đưa nó vào quỹ đạo. Mỗi ngày đi làm là vùi đầu vào
công việc, nên khi về nhà thường sức cùng lực kiệt, anh càng thấy yêu hơn
cảnh thanh bình của khu dân cư yên tĩnh này. Mỗi tối anh lại chạy bộ bên
bờ hồ, hoặc cùng Lưu Kính Quần ra câu lạc bộ đánh cầu lông, ngày ngày
trôi qua thật bận rộn nhưng cũng nhiều niềm vui.
Ngày cuối tuần thường là thời gian ngủ bù của Vu Mục Thành. Nhưng
thứ Bảy tuần này, anh lại bị những tiếng ầm ầm inh tai dưới lầu đánh thức
từ sáng sớm. Nhấc đồng hồ lên xem, mới có tám rưỡi sáng, thật bực mình
quá, anh vội vàng mặc chiếc áo phông tới ban công phía bắc nơi phát ra âm