bỏ ra ngoài, những khoảnh sân lại chẳng có gì che chắn, ánh mặt trời của
những ngày cuối tháng Năm quá ư gay gắt, cô đành phải đứng dưới tán cây
chỗ bãi để xe đối diện. Đứng được một lúc đã thấy mỏi mệt, cô nhặt một
mảnh bìa các tông vừa xé ra trải xuống đất, ngồi ôm gối mới thấy xả hơi
được một chút.
Một cô bé khoảng mười tuổi dắt theo chú chó chăn cừu xinh xắn
nhanh nhẹn có màu lông đen cổ trắng đi ngang qua, cô thất thần nhìn theo
không chớp
“Nam Nam này, sau này chúng mình nuôi một chú chó, mình sẽ để cũi
chó ở góc vườn nhé.”
“Không đâu, em sợ chó lắm.”
“Nghe lời anh đi, em không cắn nó, nó sẽ chẳng cắn em đâu.”
“Hạng Tân Dương kia, anh muốn chết à?”
Tạ Nam gục mặt vào đầu gối nghĩ thầm, chắc đầu óc mình có vấn đề ở
đâu đó rồi nên mới nghe theo lời khuyên của Cao Như Băng, chuyển đến
đây ở đúng là một ý kiến tồi tệ, đáng lẽ mình nên bán căn nhà này đi, mua
một căn mới không có chút hồi ức, kỷ niệm gì có phải tốt hơn không.
Không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu, bỗng một giọng nam nhỏ và
trầm gọi cô: “Cô gì ơi!”, cô chẳng buồn nhìn lên, âm thanh ấy đến gần hơn,
vang vọng ngay trên đầu cô: “Cô gì ơi!”.
Ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, biết rằng đó là do
chuyển tư thế quá nhanh, máu không kịp lên não, cô đành phải cố gắng trấn
tĩnh: “Có chuyện gì vậy?”.
Vu Mục Thành cúi xuống nhìn cô, một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo
với chiếc cằm nhỏ, đôi mắt to nhưng ánh mắt có vẻ xa xăm vô định, như