đang ngao du tận cõi nào chưa về với thực tại. Lúc này có vẻ như chính anh
đã sỗ sàng kéo cô quay về thế giới hiện thực. Anh cảm thấy có chút áy náy,
chỉ về phía sau lưng cô: “Cô có thể nhường đường một chút không? Tôi
muốn quay xe ra”.
Tạ Nam vội nói: “Ồ, xin lỗi!”, rồi cố gắng đứng dậy bất chấp cơn đau
đầu hành hạ, chỉ thấy người lảo đảo sắp ngã.
Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Vu Mục Thành đưa tay đỡ lấy khuỷu tay
cô, giúp cô đứng vững: “Cô không sao chứ?”.
Tạ Nam định thần nhìn kỹ lại, thấy trước mặt là một người đàn ông
cao lớn, vẻ mặt đứng đắn với cái nhìn thân thiện, dù đang đỡ khuỷu tay
mình nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải đủ để tránh mọi hiểu lầm.
Cô gượng cười: “Cảm ơn anh, tôi không sao”.
Vu Mục Thành buông tay cô, gật gật đầu, rồi lấy chìa khóa điều khiển
từ xa, sau đó mở cửa xe và ngồi vào trong. Tạ Nam lùi sang một bên, lôi từ
ba lô ra một thanh kẹo chocolate, bóc vỏ đưa vào miệng. Anh thành th quay
đầu chiếc xe Passat, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô đã ngồi xuống
chỗ cũ, tiếp tục nhìn thất thần về phía mảnh vườn của mình, anh bất giác
bật cười.
“Tớ xót tiền lắm”, Tạ Nam mệt mỏi ngồi bịch xuống bộ sofa bày mẫu
không muốn nhúc nhích nữa. Tòa siêu thị chuyên đồ gia dụng này quả là
rộng lớn, đi hết mấy tầng của nó cô đã cảm thấy đôi chân mỏi rã rời.
Cao Như Băng nhìn Tạ Nam vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu đúng
là nô lệ của đồng tiền rồi”.
“Nhưng tiền đó là do tớ vất vả lắm mới kiếm được, từng đồng từng
đồng một, đương nhiên tớ phải quý trọng chứ.”