Tạ Nam không phải kiểu người chạy theo thị hiếu, mua xe phải mua
loại ăn khách trên thị trường. Cô nghiêm túc nói: “Tớ còn hy vọng chiếc xe
này sẽ mang lại cho tớ chút của cải nữa cơ”.
Bởi cô đã nhận công việc quyết toán cho công ty nhỏ hàng xóm của
Trương Tân với điều kiện họ phải cam kết giữ kín chuyện này. Cô đã có xe
riêng, mọi việc tiện lợi hơn nhiều. Chiếc xe mới dùng có hai năm, chất
lượng vẫn còn tốt, lại là loại xe phổ thông, nên cô có thể đi mọi nơi mọi
chỗ mà không thu hút sự chú ý. Tiền bảo dưỡng xe ở thành phố này cũng rẻ
ngoài sức tưởng tượng.
Cao Như Băng đưa cho cô lọ nước hoa Pháp hình thápba góc, phía
trên là chiếc nắp đá mài nạm bạc, lấp lánh ánh sáng dìu dịu, cười nói: “Quà
cho cậu này, tặng thì phải dùng đấy nhé”. Cô biết Tạ Nam chẳng hiểu gì về
nước hoa cả: “Đây là nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng của hãng Issey Miyake,
mùi hương thanh khiết này tớ nghĩ hợp với cậu”.
Tạ Nam kịp thời kiềm chế không hỏi giá tiền lọ nước hoa, quyết định
về nhà tra trên mạng, nói: “Băng Băng, cậu đúng là tốt với tớ, dù trái tim
cậu đã có người khác, nhưng vẫn còn vị trí cho tớ”.
“Thôi đi cô, đừng giở giọng nữa”,Cao Như Băng vẫn quyết định nói
ra: “Khi chuyển máy bay ở Bắc Kinh, tớ và Quách Minh đã gặp Hạng Tân
Dương ở sân bay”.
Đôi đũa bỗng ngừng một lúc trên đĩa thức ăn, Tạ Nam cũng không
biết trạng thái bất động đó kéo dài bao lâu, cô định thần lại, gắp miếng tôm
nõn từ từ đưa vào miệng, miếng ăn trong miệng sao mà đắng ngắt, ánh mắt
Cao Như Băng nhìn cô thương cảm.
“Cậu không cần nhìn tớ như vậy, biển người mênh mông, gặp nhau
cũng là chuyện bình thường mà.”