mà cũng chẳng có hiểu nhầm hay sự trùng hợp gì cả, cứ xem như đã vĩnh
biệt trong giang hồ rồi, còn tìm nhau để làm gì.”
“Anh ta hỏi số điện thoại của cậu, nhưng tớ không cho, tớ bảo đừng
đến làm phiền cậu”, Cao Như Băng thở dài: “Nhưng bây giờ cậu lại chuyển
về căn nhà đó, anh ta kiểu gì cũng biết”.
Tạ Nam cười thiểu não: “Thôi kệ anh ta, muốn đến thì cứ đến, cậu
chẳng phải nghĩ nhiều thế đâu. Ăn đi nào, đừng lãng phí đồ ăn ngon này”.
Ăn xong, Tạ Nam lái xe đưa Cao Như Băng về nhà, rồi một mình
quay về, lúc này đang trung tuần tháng Mười, tiết trời đẹp nhất của mùa
thu. Gió đêm thổi lành lạnh, cô mở cửa kính ô tô, hít căng lồng ngực làn
gió mát, tậnhưởng cảm giác yên tĩnh trên đường, về đến khu chung cư, cô
do dự một lát rồi quyết định không lái xe vào cổng lớn, mà vòng ra con
đường ven sông. Tạ Nam khóa cửa xe, sau đó ngồi trên chiếc ghế dài bên
hồ, ngắm nhìn ánh đèn chen nhau rọi xuống dòng sông, ánh sáng lấp lánh
trải rộng trên nền sóng nước đen thẫm, những chuyện của quá khứ lại ùa về
đầy ắp trong lòng.
Cô vốn không cho phép mình nghĩ về những ngày xưa cũ, thà cứ khóa
chặt ký ức không thể quên được ấy vào một ngăn nào đó, nhưng đêm nay
trái tim cô lại không muốn nghe theo sự chỉ đạo của bộ não tỉnh táo kia.
“Chúng mình nuôi một con chó chăn cừu vùng biên, em nhẻ? Loài chó
này thông minh lắm, nếu huấn luyện tốt, nó có trí tuệ của em bé năm tuổi
đấy, trông nhà được lắm. Rồi sau này đi dạo quanh hồ, anh sẽ một tay dắt
em, một tay dắt chó. ”
“Hứ, ai cần anh dắt chứ. ”
“Anh sai rồi, Nam Nam, đừng giận nữa, anh sẽ không dắt chó đâu, chỉ
chú tâm dắt em thôi, không phải em ghen với con chó đáng thương ấy chứ?
”