Vừa nói, cô gái vừa mở ngăn kéo và lấy sẵn một xấp tiền đặt sẵn trong
phong bì, đặt vào tay người đàn ông trẻ một cọc tiền. Người đàn ông trẻ rụt
rè nhận. Và bước về phía người nghệ nhân giá, theo chân cô gái. Đôi cánh
bướm được cho vào hai chiếc hộc lớn bằng khung gỗ rồi khóa chặt lại. Họ
bước cùng nhau về phía sảnh của xưởng tranh. Trong thoáng chốc, anh toát
mồ hôi lạnh khi nhìn sâu vào đôi mắt cô gái ở khoảng cách gần. Một đôi
mắt, phần tròng đen chiếm ngự tối đa. Đôi mày ngài cong vút, bí ẩn và làn
da ở phần cổ bạc màu phấn hoa trắng đang ẩn sau nếp ảo móng. Cộ gái
nhìn anh. Cái nhìn chợt trở nên ve vuốt. Đôi mắt như hai hố sâu vô tận trên
khuôn mặt u buồn và gợi cảm. Vồng ngực căng rộng mở sau lần áo mềm
mại tỏa ra một sức nóng như muốn hút chặt anh, níu kéo và mời gọi. Hơi
nóng thiên đốt và cuồng nhiệt. Khi tay anh vẫn mân mê xấp tiền tạm ứng,
mồ hôi trán đã tuôn ra nhễ nhại, Anh quay đi với sức mạnh kháng cự của ý
chí, Nhưng nỗ lực đó vẫn không làm cho anh có thể dứt ra khỏi cái nhìn
mãnh liệt liêu trai từ đôi mắt sâu u huyền và hơi lạnh cơ thể đầy ma mị ấy.
Ngày mai anh trở lạĩ nhé! - cô gái nói như gió thoảng.
Tôi… Vâng. Tôi sẽ quay lại.
Tôi sẽ đợi anh ở đây.
Tiếng cô gái vọng theo sau nửa như dặn dỏ, nửa như biểu hiện một uy
lực đủ sức ra lệnh và trói buộc.
Anh lặng lẽ gật đầu. Và bước đi vướng víu.
*
Người đàn ông trẻ sải bước đến một quán nước cạnh gốc cây ven
đường, gọi một ấm chè xanh, ngồi định thần trước khi vượt chặng đường
dài trở về.
Người bán nước chè - một ông cụ có khuôn mặt đầy những vết rỗ
nhưng đôi mắt tinh anh, sáng tỏ dưới hai hàng lông mày trắng được bện
bằng những sợi dài xoắn vào nhau.
Quán vắng. Một chủ và một khách. Ông bước đến và nhẹ nhàng ngồi
cạnh.
Anh là khách vãng lai?
Dạ. Con lần đầu đến đây liên hệ chút công việc.