khọm khẹm khắc khổ. Ông ta như bị bật khỏi mọi can dự với chung quanh,
không còn bận tâm điều gì đang diễn ra trong gian phòng, trong thế giới
này. Từ lâu, bằng đôi mắt ẩn giấu, ông đã dấn thân mình vào một cuộc
phiêu lưu mê lú của những sắc màu huyễn hoặc lạ kỳ của hàng triệu cánh
bướm. Trong đầu gã nghệ nhân mù mất trí đang diễn ra muôn vạn đường
bay của sắc màu và sự chết.
Bị tha về đây từ một trong những đường hay số mệnh, ông bị cầm tù
vào công việc này tự bao lâu, chính ông không rõ. Chìm đắm trong cõi
mênh mông của trí tưởng, ông không còn sống với miền thời gian cùa cõi
người.
Bức tranh người lạc cõi tiên gợi tứ từ câu chuyện kể của cô gái vẫn
dang dở trên bàn.
Cô cất lên và bay dạt ra phía cửa sổ, bốc lên trên những tàng cây xanh
mùa hạ. Cô bay về phía màu trời đỏ cùng với tiếng rú không rõ đau đớn
hay hoan lạc.
Gã trần truồng bước về phía phòng tranh, cạnh người đàn ông và tìm
một chỗ ngồi ở góc khuất. Như một kẻ mộng du bị dẫn dắt, sai khiến bởi
hồn ma quái đản, gã bắt đầu nhặt nhạnh những cánh bướm nhỏ li ti và xếp
lên bàn, phác thảo cho bức tranh đầu tiên.
Một bức tranh bằng hàng ngàn cánh hồ điệp, nói về sự biến mất của
những giấc mơ trong cõi người.
Mùa hạ, 2010