phút, nhất là khi có nàng ở nhà. Những việc không tên trong cái gian nhà
chật hẹp này sẽ khiến chúng tôi luẩn quẩn lục đục hết ngày nọ qua ngày
kia, chẳng bao giờ ổn. Dịch khay để ấm chén sang bên này một chút, dời lọ
tương ớt qua bên kia một chút, dắt mấy con dao vào kệ này, rồi lại đặt cái
nồí cơm điện vào chỗ kia... Cứ vậy. Chúng tôi hoạt động liên lục trong một
gian nhà nhỏ, đầy những mối bận tâm nho nhỏ, với những đổ vật nho nhỏ.
Và với thói quen đó, chúng tôi chẳng bao giờ có được cảm giác thư
giãn khi ở bên nhau. Thật tệ. Cuộc sống toàn là những chuỗi chuẩn bị và
chuẩn bị mà chẳng để làm gì. Cứ như thể lúc nào cũng bị cái áp lực vô hình
nào đó xui khiến, cứ chúi mũi với những việc không tên, còn mục tiêu tận
hưởng đời sống chỉ là một thứ ảo giác xa vời phi thực. Rồi một lúc, thay vì
hưởng tới niềm vui trong tận hưởng thì chúng tôi lại tự thỏa mãn vì đã ra
sức chuẩn bị đâu vào đó mọi thứ, hay nói cách khác, sự thỏa mãn đó gần
với tự ve vuốt.
Như lúc này, tôi chẳng thể ngồi yên. Tôi giạng chân như thế tới phút
thứ ba, nàng nói với tôi rằng, bây giờ đi đâu cũng lo xa. Chuyện kẹt xe,
ngập nước, sụp hố, giật điện... Báo chí đưa tin hằng ngày. Hiểm họa ẩn tàng
mọi nơi trên thành phố. Nguy cơ đầy rẫy. Bất an đầy rẫy. Anh thử xem, nơi
này nơi kia trong thành phố, toàn xảy ra những cái chết không được báo
trước. Tôi nói, dù báo trước hay không thì tính chất cái chết cũng không
thay đổi. Nàng bảo tôi là thằng đàn ông hư vô. Chữ nghĩa nhiều đôi khi
sanh ra cái tật lẩm cẩm thụ động coi mọi thứ chẳng có gì là quan trọng,
sống trượt sống trụa chẳng ra con giáp nào. Trong khi đó, đến một cái quần
sịp cũng vợ, một viên thuốc ốm cũng vợ.
Tôi lại chủ động kéo câu chuyện về thực tế của cái quần sịp đang bỏ
chật bên trong. Tôi nói: “Mà đúng là nó chật. Anh nghĩ do khác hiệu hay
sao đó, dù cho cùng một hiệu đi nữa thì cũng có cái lỗi cái ngay, làm sao
đúng cỡ tăm tắp được!”. “Em đã nói rồi. Nó sẽ giãn ra sau vài nước giặt, áo
ngực em cũng vậy mà. Mới đầu vải còn cứng, phải chấp nhận nó hơi bí một
chút. Có gì đâu mà anh cứ than vãn hoài. Người ta đi mua tặng, còn không
biết nói cảm ơn lại bày đặt yêu sách, đòi hỏi.”