miếng thịt bò vào miệng, nhai chậm rãi. “Em nghe mấy bà ở cơ quan nói,
nếu để máy tính xách tay lên đùi làm nhiều quá cũng bị ảnh hưởng đến hiệu
quả trên giường. Sóng điện thoại cũng có tác dụng xấu với tinh hoàn. Rồi
ăn rau răm nhiều quá cũng bị mất ham muốn...”. “Vậy là nguy hiểm trùng
trùng. Hèn chi ở công ty anh có một tay dạo này giận vợ, đi nhậu chỉ toàn
ăn rau răm, hết đĩa này đến đĩa khác”. “Có thật chuyện đó à?”. “Có chứ.
Lần đầu tiên anh thấy một thằng đàn ông buồn vợ, giải tỏa hằng cách nhậu
bia với rau răm”. “Đàn ông bây giờ thật khó lường. Nhưng như vậy còn đỡ
hơn mấy ông giận vợ là nghĩ ngay đến mấy em khác”. “Cũng tùy!”
Tôi nói và dốc chén lên húp liền bảy ngụm nước rau luộc có vị chanh,
chua chua. Nói thêm: “Thì đó cũng là cơ chế phản xạ bình thường của tâm
lý, để giảm bớt ức chế nội tâm thôi! Em không coi trong phim Hàn Quốc,
hình như là Kim Ki-Duk, có cô gái chán tình nhét nguyên chùm lưỡi câu
vào trong chỗ ấy rồi kéo siết cho đến khi máu ra đến kiệt sức à? Còn cái
cảnh ngoại tình khổ tâm vì bị chồng ngược đãi thì đầy rẫy.,.”. “Thôi.
Những chuyện đó thật ghê rợn. Em chỉ xem phim dài tập trên ti vi. Em thấy
tình yêu trong mấy phim này thật kín đáo”.
Chúng tôi không tiếp tục tranh luận về phim truyền hình hay phim
nhựa Hàn Quốc nữa mà chuyến sang chủ đề quan trọng, trở thành mối bức
xúc của tôi lúc này: “Anh không thể mặc nổi nó nữa! Càng lúc có cầm giác
nó càng bóp chặt lại. Anh căng thẳng hết chịu nổi rồi!”. Tôi bắt đầu gay
gắt. “Nhưng em phải làm sao? Có thể câu chuyện mà chúng tụ vừa nói với
nhau có nhiều yếu tố kích thích nên “thằng nhỏ” nó bầy trò, làm gia tăng
thèm sự chật chội?” - nàng đưa ra giả thiết. “Không phải - lúc này thì tôi
gào lên thật lớn - Không phải. Anh biết mà. Anh chẳng liên can gì với câu
chuyện đó cả. Anh chẳng hề hấn gì. Rau răm, lưỡi câu, bia bợt, cả phim
khiêu dâm... toàn là những thứ ngu ngốc khốn nạn. Trong khi anh đang bị
nó bóp chặt, giết chết từ bên trong. Anh nói nghiêm túc đó”. “Vậy sao anh
không cởi nó ra và quăng đi?”. “Đây là món quà của em. Hừm. Em luôn
luôn là người có lý. Em luôn luôn là người tỏ ra chăm sóc nó và muốn nó
phải trong sự bảo vệ điên khùng của em. Đây, nó được bảo vệ thế này đây.
Càng lúc nó càng siết chặt khiến cho anh tiêu tan hết mọi hứng thú nhưng