em lại không cho anh bỏ nó. Em bảo rằng nó sẽ giãn ra. Giãn đâu chứ? Nó,
khởi nguồn của mọi ham muốn mà anh đang bị bóp chặt và triệt tiêu. Em
hiểu không?”. “Anh là người biết rõ sự chật chội vô lý. Sao anh không tự
tìm cách thay thế? Em đâu có mang cái của nợ của anh trên người mình mà
biết được cảm giác nó chật chội hay ngột ngạt cỡ nào. Em cũng đâu biết
được mức độ giãn nở hay co rút ở loại vải của mấy cái quần sịp đàn ông?”.
“Vậy thì em thật hồ đồ - tôi nói và dằn chén xuống mặt bàn. Đàn bà các em
thật là hồ đồ, phi lý hết biết. Em có biết không, anh đã chấp nhận những cái
quần sịp cỡ nhỏ này từ cả tháng trời nay mà không nỡ bỏ hay chê bai
chúng. Vì đơn giản, chúng là món quà sinh nhật mà em tặng cho anh. Một
người vợ đảm đang. Một người vợ yêu chồng. Hứ. Anh không thể nào xúc
phạm lòng tự trọng của em bằng cách la lên rằng cái món quà quái quý ấy
đang giết chết dần dần mọi ham muốn của anh. Anh chịu đựng cho đến
ngày hôm nay. Cái ngày mà em nấu những món ăn và bày lên bàn như một
tác phẩm ẩn dụ để gửi đến anh cái thông điệp anh là thằng chồng khốn nạn,
một thằng bất lực...”. Tôi nói và đập bàn. Có tiếng gì đó rơi vỡ. Nhưng đầu
óc tôi đang bị cơn điên loạn giày xéo, điều khiển và đày ải. Tôi cứ lồng lên
theo một quán tính gia tăng cường độ tâm lý, Rồi như đạt đến đỉnh cao của
nỗi dày vò, của sự phóng xuất ức chế, tôi ngồi chùng xuống, ở tư thế chồ
hỗ dưới nền nhà. Và khóc trù trù. Tôi vẫn chưa cởi chiếc quần sịp ra. Còn
nàng. Nàng nhìn tôi như một thần tượng sụp đổ. Một thần tượng vỡ nát
không phải bởi bản thân nó có vấn đề trong các chất liệu cấu tạo nên nó hay
thời gian, mà bởi, thần tượng ấy vừa mặc khải cho nàng biết rằng, nguyên
do mọi sụp đổ, có thể là do kẻ ngưỡng mộ sâu xa bên dưới đang khoét rỗng
nó bằng ánh mất đoái hoài quá đáng của mình. Nàng đứng lặng như thế.
Trên tay cầm một con dao Thái Lan rất bén. Loại mà lúc nãy tôi vừa thái
thịt. Nàng sẽ làm gì tiếp theo đây? Nàng sẽ tấn công và giải phóng sự chật
chội bằng thứ vũ khí duy nhất ấy - một con dao? Và kết quả thật khó lường
nhưng đoán chắc là sẽ gây ra ít nhiều sát thương. Trong trường hợp nhẹ
nhất có thể là một vài vết xước tự lành lặn sau một thời gian ngắn. Lúc đó,
tôi sẽ phải coi chuyện đi bác sĩ là một thứ gì đó gần với chứng phô dâm.
Trong trường hợp khác, tệ hại hơn, có thể là sẽ gây một đứt gãy nào đó, có