- Vậy chị đã nhập cuộc vào trò chơi “thảy đá cuội và nhe răng cười”
mà gã đang chơi hay chưa? - con rắn mỉa mai.
- Tôi đâu biết làm gì khác!
- Ta bày cho chị cách này. Nếu chị biết rằng quả táo trên cành kia
mang chứa những ham muốn, biến những giấc mơ viển vông thành hiện
thực và biến mọi hiện thực trong khu vườn này thành viển vông, làm cho
kẻ mới đang cười đùa trong trò chơi thảy đá cuội bỗng trở nên âu sầu khóc
than và biến kẻ mới khổ đau khóc than trở nên hoan hi, thì sao không sở
hữu nó, nhất là nó sẽ cung cấp cho chị muôn vàn câu hỏi và sau đó, sẽ mạc
khải cho chị muôn vàn câu trả lời. Chị sẽ đánh thức người đàn ông ra khỏi
trạng thái mơ tưởng vô minh để điều khiển cảm xúc và hành vi của người
đàn ông trong khu vườn. Chị sẽ làm cho hắn trở nên mụ mị điên đảo bới sự
hấp dẫn lẫn khôn ngoan khuyến dụ của chị. Chị sẽ bước qua giới hạn của
chiếc xương sườn để trở thành kẻ thống trị bằng não bộ. Khu vườn này sẽ
thay đổi nhanh hơn. Tôi cũng cần thay đổi...
- Tại sao ngươi không làm điếu đó mà ủy thác cho ta?
- Tôi chỉ là một con rắn. Nếu một con rắn tỉnh táo thì nó có còn là nó
hay không? Một con rắn thì cần bóng tối để cuộn mình ngủ ngon và săn
mồi là những giấc mơ.
Con rắn đã thuyết phục người nữ cho đến lúc, chị với tay lên phía trái
táo. Đó là thời khắc những pho chính sử của khu vườn bị đốt cháy. Từ nay,
một pho sử mới không phải được viết từ Kẻ Ẩn Mặt mà bằng chính lịch sử
riêng tư của từng sinh vật sống trong khu vườn.
Những trang Sáng thế của khu vườn được viết rằng: “Khu vườn bắt
đầu chuyển động về phương Đông. Nó liên tục bị đánh đuổi bởi những khu
vườn khác. Những bãi đá cuội nơi người đàn ông đùa giỡn đã biến mất,
thay vào đó là sa mạc hoang vu. Những dòng sông chảy tràn mật ong đã
được thay bằng những dòng chảy ngầu đục. Và gió đã không còn thổi với
âm hưởng của những lời ru say đắm nữa, vì người nam và người nữ biết
rằng, thực chất đó chỉ là tiếng thở than...”
Người ta gọi đó là những ảo giác mới xuất phát từ mặc cảm tộỉ lỗi của
những kẻ thức tỉnh.