- Ha ha. Chẳng phải các người tự nhồi sọ rằng, các người là được nặn
lên từ đất của khu vườn này ư? - con rắn nói.
- Tôi không hề hay biết gì. Tôi được ném vào đây với một giấc mơ lấp
lửng. Trong giấc mơ tôi thấy mình chỉ là một chiếc xương sườn của anh ta!
- người nữ nói.
- Vậy xem như đó là một mạc khải. Cuộc đời một con rắn như tôi
cũng chỉ gắn với những mạc khải từ các giấc mơ. Nhưng tôi xác định được,
đó là mạc khải của khu vườn. Tôi ăn những giấc mơ, chị không thấy đó
sao? Chúng ta cũng như nhau. Vậy chị còn muốn biết cái kẻ ném chị vào
khu vườn này để làm gì?
- Chỉ để hỏi rằng, vì sao mọi thứ xung quanh chúng tôi yên ổn đến bất
động như vận hành theo một công thức, cả cuộc sống của chúng tôi nữa,
cũng đều được quy định sẵn theo một hình mẫu, dù hình mẫu ấy đang vờ
khoác lên lớp áo huyễn hoặc. Này rắn, mi hãy nhìn người đàn ỗng kia, một
kẻ không biết khóc, suốt ngày chỉ đùa nghịch với những hòn đá cuội ở cuối
vườn, hân hoan với cây cỏ mưa gió và vui cười một mình. Thậm chí gã
không biết cả nỗi cô đơn của chính gã. Nhưng ta thử đặt mình vào trạng
thái người điên, ta hiểu trong tiếng cười và nỗi hân hoan của gã chất chứa
đầy ắp cô đơn và vong thân. Ta phải làm gì để cứu gã chứ? Cùng nhập cuộc
vào trò chơi vô vị của gã hay là giết chết gã?
- Tại sao chị không chọn giải pháp thứ hai, giết chết gã, nếu chị thấy
gã thật sự chướng tai gai mắt?
Không được. Tôi giết gã chẳng khác nào triệt tiêu chính mình. Tôi
phải soi vào sự lãnh đạm với nỗi cô đơn của gã để thấy mình hiện hữu.
Nhưng mặt khác, khi soi vào gã, tôi thấy sự trống rỗng của mình, Tôi
không có ý niệm ký ức, hiện tại và tương lai. Cũng như khu vườn này.
Cũng như sự sống của ngươi, một con rắn, chỉ tìm thấy chút ý nghĩa quẩn
quanh trong các giấc mơ sặc mùi chiến tranh. Phải thế không? Nhưng rồi
chúng ta vẫn phải sống chung. Chúng ta phải sống với sự nhàm chán đơn
điệu này. Nếu tôi giết gã thì xem như đã góp phần xóa sổ lịch sử khu vườn,
không còn một dấu vết nào. Muôn loài sẽ oán thán tôi.