“Ê, lẽ ra tao một em mày một em. Nhưng tình hình này thì hơi căng.
Mày đừng nghĩ ngợi nha. Chuyện ông già Lynh mất, tao cũng không tính
trước được. Thôi kệ nó đi. Kiếm một em hàng dịch vụ ở khách sạn cho đỡ
buồn” - Kiên vắt tay lên vai Chương, nói.
“Không sao!”- Chương cười cười và vỗ vỗ vào bụng Kiên.
“Ê, hay là mày thích chơi trò three-some
“Mày cứ ở với Laura đi. Tao không can thiệp gì đâu. Tao có cách
khác...”- Chương nói, nhưng trong đầu cũng chưa nghĩ ra được cách gì để
xài hết những ngày ở phố biển, nếu không có đàn bà.
“Mày sẽ ôm cái gối và tự sướng à? Thế cũng tốt. Để tưởng nhớ một
em gái chít khăn tang...”
“Mày quá đáng. Chuyện đó cũng đùa được”
Nhận phòng xong, Chương lăn ra ngủ thiếp mười lăm phút. Trước khi
ngủ, anh thử hình dung xem lúc này Kiên và Laura đang làm gì ở phòng
bên. Có lẽ họ sẽ quấn chặt vào nhau điên cuồng. Họ sẽ không đủ kiên nhẫn
đợi đến đêm. Laura luôn nồng nhiệt và hấp dẫn. Không phải với tư cách là
một giống cái thuần túy. Mà với một tư cách sứ giả nhân chủng hơn. Một
Ănglê. Hấp dẫn tính dục đến sau sự tò mò và cuốn hút trong sự hiếu kỳ
chủng tộc. Và điều đó rất quan trọng với Kiên, một kẻ ham khám phá
những cảm giác mới, những vùng đất mới. Một kẻ xài phụ nữ rất hao.
Họ sẽ mở nhạc Rap. Và oặt nhau ra ngay không kịp chốt cửa. Nếu ông
già Lynh không chết vào đúng hôm nay, thì có thể mọi thứ xảy ra với Lynh
và Chương sau khi mới nhận phòng cũng thế. Làm tình một trận để gột bỏ
hết mọi suy nghĩ, tẩy trắng trong đầu. Bỏ lại hết những ngày tháng bận rộn
và những dự định vướng víu hằng ngày. Rồi nằm ra ngủ một giấc dài đến
trưa. Và lên tàu, lao ra biển với những trò chơi đang dọn sẵn.
Nhưng thực tế là cha Lynh đã chết. Lynh đang ở chỗ đám ma. Và có
lẽ, khóc nhiều như bao nhiêu cô gái mất cha khác.
Giờ đây, thực tế là Chương đang một mình một phòng, trước khi ngủ
thì cho phép đầu óc tha hồ tưởng tượng, phóng chiếu một lúc.