Anh không muốn nhấm nháp vị nước biển làm cho vị rượu thay đổi. Anh
nằm thả lỏng bên một miếng xốp và chai rượu nổi bềnh bồng. Buổi chiều
mùa đông nắng nhạt. Có thể nghe tiếng gió lướt trên mặt sóng, buôn buốt...
Anh cảm thấy buồn ngủ. Còn phải ngủ rất lâu mới nữa mới có thể kết
thúc chuyến đi này. Đơn giản, Chương muốn phải ngủ cho quên hết mọi
chuyện rồi mới trở về một mình.
Nhưng anh vẫn tự hỏi rằng, vị XO nồng khi mang xuống dưới đáy
biển kia phải chăng chỉ là một trò chơi đánh lừa của ảo giác?
Saigon, 9.2009