là một chương trình thời trang. Hay cũng có thể là chương trình thời sự giới
thiệu những cuộc ngoại giao của các nguyên thủ.
Ngày hôm sau, Chương dậy trễ hơn thường lệ. Chương nhắn tin với
Kiên rằng, anh sẽ ở nhà coi tivi và ngủ vì đêm qua không ngủ được. Kiên
nhắn lại: “Không sao. Tui đã thu xếp mọi chuyện rất ổn rồi. Laura không
thích lang chạ như ý tui với ông bàn bạc đêm qua. Tốt nhất là sáng mai tụi
tui đi chơi riêng. Còn ông hãy trở về thành phố. Laura đang không muốn
thấy mặt hai chúng ta cùng một lúc. Cô ấy sẽ hưởng thụ nốt những ngày ở
đây với tôi rồi sẽ chia tay.”
Buổi sáng, Chương mở toang cửa khách sạn cho gió biển thổi vào
phẩy tung bức rèm trắng. Anh nhìn những đợt sóng trên bức rèm trắng
muốt vỗ lên nền trời xanh vuông vắn, đầu óc không nghĩ gì. Và anh ngủ mê
lúc nào không hay biết
Giấc ngủ vẫn sạch và phẳng, không có tí tẹo nào chiêm bao.
5.
Chiều hôm sau, một mình Chương cầm chai rượu đầy và ngoắc chiếc
tàu du lịch của thằng bé, đi tìm lại chỗ diễn ra trò chơi lận biển uống rượu
hôm qua.
“Sao anh lại một mình? Hai người kia đâu?”
“Hỏi chi nhóc?”
“À, bị loại rồi phải không? Biết mà. Hôm qua chơi lặn biển quá, đuối
sức phải không đại ca?”
“ ...”
“Nhiều người đi với gái ra vũng nước đó. Họ chỉ trở lại với ghệ khác.
Chỉ có ông anh là đặc biệt nhất, trở lại một mình còn bày đặt mang theo
rượu uống một mình. Hahaha...”
Nó nói, rồi quay mũi tàu tiến ra vùng nước chiều hôm trước.
Chương trút hết đồ trên mình. Anh đứng ở mũi tàu rồi lao ùm xuống
vạt san hô long lanh phía dưới. Lần này, anh không phải lặn quá sâu. Thậm
chí cũng không muốn chơi trò cầm ly rượu thưởng thức trong lòng biển.