“Hay là... đêm nay... Tao nghĩ Laura sẽ thỏa mãn hơn”
Và khoảng lặng im vẫn kéo dài. Kẻ kia rít một hơi thuốc thật sâu.
Và một lúc sau, cô gái lần theo bờ cát trở về, đứng nghiêng mình bên
rào quán, hai vồng ngực đầy lấm tấm vài giọt nước, không biết là sóng biển
vung lên hay là mổ hôi; miếng khăn tắm được quấn trên cơ thể đầy đặn và
nồng nàn. Thân cô gái toát ra một mùi thơm lạ, gần như mùi chồn hương,
đầy khuyến dụ.
Cô gái đi trước. Và hai chàng thanh niên đi sau. Họ nhìn những mối
khăn quấn tạm bợ và trễ nải trên người cô gái. Nửa như muốn che đậy, nửa
như kích thích trí tưởng tượng về thứ được che dậy.
Cả ba lặng lẽ đi về khách sạn.
4.
Chương nằm nghiêng, mặt áp sát vào mớ tóc sau lưng Laura. Laura
vẫn áp mặt vào tường. Anh bắt đầu đặt tay lên phần eo lưng cô. Da thịt
mềm mại và nóng bỏng, tỏa ra một mùi thơm mê hoặc. Trong lúc anh đang
châng lâng như sắp sửa bước vào một ma trận thì giọng Laura dửng dưng.
“Kiên bảo anh qua đây sao?”
“Không. Cậu ấy chỉ bệnh và muốn được ở một mình”
Chương nói và vuốt ve phần eo của cô.
“Anh cứ nói thẳng đi, Kiên đã nói gì với anh về tôi?”. Laura nói và gỡ
cánh tay Chương ra.
“Tụi anh cũng chẳng nói gì. Thật vậy. Em đừng nghĩ ngợi gì. Chẳng
qua là cậu ấy bị trái gió, có dấu hiệu cảm cúm nên sợ lây nhiễm cho em” -
Chương nắm chặt tay cô mặc dù cô mềm mại, vuột thoát ra.
“Không. Anh có tin là tôi rất nhạy cảm về cơ thể không? Chúng ta
khác về ngôn ngữ, chúng ta có thể vượt qua rào cản đó. Tôi đã học nói
tiếng Việt rất tốt. Chúng ta có một dị biệt khác đáng sợ hơn, đó là không
hiểu ngôn ngữ và tín hiệu cơ thể của nhau, Điều đó không dễ gì đem lại sự
hòa hợp. Anh nghĩ tôi là thứ gì? Kiên nghĩ tôi là thứ gì để có thể đổi phòng
cho nhau?”