bềnh. Cô không lấy điều đó làm khó chịu. Cô đang chơi vơi với trò chơi
trải nghiệm cuộc uống rượu lạ lùng trong lòng biển.
Khi không còn có thể cưỡng được sức quyến rũ của Laura dưới đáy
biển, cũng là lúc anh ngột thở và ngoi lên khỏi mặt nước. Laura bơi theo
anh. Cả hai cùng trồi lên và cùng vuốt mặt, hít thở, loay hoay bơi tìm chai
rượu. Lúc ấy, Chương có ngó lên tàu xem Kiên đã tỉnh hay chưa. Nhưng
vẫn chưa thấy.
Cứ lặn xuống nổi lên như thế, anh nhận ra trong mắt Laura đỏ chằng
chịt những đường gân máu li ti, Và khuôn mặt cô ngà ngà men. Anh nói:
“Thôi, cũng hết rượu rồi. Mình về tàu!”
Laura bơi trước, anh ngụp lặn theo sau. Khoảng đến vài chục sải tay
thì mới tới tàu. Anh kéo tay Laura phụ nâng cô lên thì đột nhiên thấy Kiên
đang ngồi xếp bằng trên dày ghế trước. Khuôn mặt lạnh lùng.
“Hey, thiền hả?”
“Lên rồi à?” - Kiên đáp lại bằng một câu hỏi. “Ê, hai người rủ nhau đi
đánh lẻ nhé!”
3.
Laura quấn khăn tắm ngang hông và đế ngực trần đi xuống bãi biển
một mình. Kiên nói, cứ để cô ấy một mình. Kiên nhấp lớp bọt trong chiếc
ly bia cao, phía sau lưng là bảng hiệu quán cà phê, điện chói chang nháy
dòng chữ “Yacht Club” màu đỏ chói, lòe loẹt,
“Chiều nay mày và cô ấy đã chơi trò gì?”- Kiên nhẹ giọng để tránh
cảm giác bị tra hỏi cho người tiếp nhận.
“Thử màn uống rượu dưới đáy biển. Laura uống khá lắm. Và có vẻ
hứng thú. Cả hai làm hết một chai Chivas”
“Vậy à? Tao cứ tường bọn mày kiếm chỗ...”
“Mày nghĩ vậy thiệt hả Kiên. Tao việc gì phải làm điều đó với Laura?”
- Chương nhún vai.
“Mày hiểu lầm rồi. Ý tao là mày và Laura có làm gì thì cũng chẳng
sao cả. Tối nay Laura vẫn ngủ với tao. Và tao với mày vẫn bình thường mà.