Chuyện đó với tao không quan trọng. Miễn mày vui, Laura cũng vui. Và
tao, dĩ nhiên...”
“Mày nghĩ lạ lùng thật, Kiên ạ?- Chương đẩy ghế đứng nhìn ra màn
tối mờ mờ rì rào sóng, anh thấy cái bóng trắng nhập nhòe ẩn hiện ở phía xa
- Mày nghĩ sao về Laura mà nói như vậy?”
“Không sao cả. Cô ấy... Tao chưa từng làm cho cô ấy thỏa mãn. Tao
cũng không có cảm giác gì khi làm tình. Cô ấy quá rộng mở. Còn tao quá
nhỏ nhoi, Tao lọt thỏm trong những nỗ lực lý trí. Rồi trôi tuột. Chẳng có lấy
một xúc cảm nào. Vấn đề là cái của tao nhỏ quá so với cái của cô ấy. Mày
hiểu không, gần như là một thử mặc cảm chủng tộc...”
“Chuyện đó không hẳn là mặc cảm chủng tộc. Chỉ là mày có tâm lý
vậy thôi, về cơ bản thì chuyện đó không phải vấn đề chính...”
“Có lẽ vậy. Nhưng tao rất vô dụng. Trưa nay tao không say sóng. Tao
chỉ muốn nghĩ lại về mọi thứ. Giá như có Lynh đi, tao với mày hoán đổi”.
“Mày coi Lynh và Laura là những thứ gì?”
“Thì Lynh cũng chỉ là Lynh. Phụ nữ thường có những ý nghĩ còn
ngông cuồng, thích thử nghiệm hơn cả đàn ông trẻ chúng ta. Mày đến đây
còn bày đặt nói chuyện đức hạnh, về cơ bản, họ đều là sinh viên, đều cần
tiền và cần bỏ thời gian mua lấy trải nghiệm...”
“Mày không yêu Laura?”
“Tao... Tao không chịu được cái cảm giác bị một con bạch tuộc siết cổ
và chủ động rúc kiệt mình cho đến khi mình trở nên rỗng không, có vẻ như
điều đó lại tạo ra hứng thú khám phá cho Laura. Tao không thích bị đàn bà
vọc đến tơi tả”
Hai gã thanh niên ngồi lặng.
Sóng biển rì rào.
Và cô gái vấn khăn tắm màu trắng đã đi chìm trong màn đêm.
Báng hiệu “Yacht Club” đã tắt đèn. Vài vị khách ngoại quốc trong
quán bước ra nói chuyện ồn ào. Phía góc quầy reception, một người đàn
ông đang lùa những chiếc bi xanh, đỏ gom lại hình tam giác được chắn bởi
hai cây cơ mới cứng.
Một trong hai gã thanh niên ngại ngần nói: