khổ đau mụ mị chóng vánh này có thực là đã tồn tại đâu đó vào những ngày
đầu tiên của khu vườn hay không, ngày người đàn ông chơi trò tung hứng
với mấy hòn đá cuội và người đàn bà đang mê hoặc kẻ nặn ra mình?
Ôi không, chưa bao giờ, dường như là vậy. Vì ký ức của chúng ta đã
bị chặn lối vào cái thời điểm mà quả táo bị cắn lẹm trên môi người đàn bà,
vào cái thời mà khu vườn bắt đầu chuyển động.
Con rắn vẫn không trả lời. Nó nằm vùi mình trong đống hóa thạch của
gốc táo mà thở. Hơi thở của nó thành những đám khói xám mù mịt cõi
nhân gian, rồi đến lúc nào đó sẽ tỏa lên cao thành các tảng mây lớn che
chắn cái nhìn chúng ta vào bầu trời. Bầu trời lúc này là một vùng ẩn mật
chất chứa mọi lời thở than và nguyện cầu. Vì chúng ta tin Kẻ Ẩn Mặt chưa
chết thực sự, mà đang tiếp tục náu mình ở đó.
“Khu vườn ở đâu? Quê xứ chúng ta ở đâu. Có phải là phía sau màn
mây bồng bẻnh kia?”
Ziziphus mauritiana, Malus domesticus hay Malus domesticus?
Theo sách y thực, táo mang lại sự tươi trẻ và sức sống trường sinh. Dù
y thực không nói chắc là loài nào, Ziziphus mauritiana, Ztziphus
nummularia hay Malus domesticus. Nhưng điều đó thì quan trọng gì?
Con rắn giữ bí mật. Chỉ nó mới biết rằng, quả táo duy nhất thuở xưa
có xuất thân thế nào. Nhưng giờ thì nó đang bận ngủ.
Này khu vườn, khi rời phương Đông, mi còn thiên di về đâu?