Lần đầu tiên anh lâm vào tình trạng oái oăm này. Khi kích thước Cái
Của Anh quá nhỏ nhoi trong khi đó Cái Của Cô lại lớn quá khổ. (Tình em
quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất - có một câu hát như thế!)
Nhưng giá mà đánh mất Cái Của Anh như trong câu hát thì đã may. Vấn đề
là mọi thứ sờ sờ ra đó, chênh lệch và trêu người. Mọi sự bắt đầu trật chìa.
Nhưng trật chìa theo hình thức lỏng lẻo. Quả tình là trước nay anh chưa
từng nghĩ rằng có lúc mình rơi vào tình trạng trật chìa lỏng lẻo như vậy.
Trong khi, theo kinh nghiệm sở đắc được từ quá khứ đầy lừng lẫy thì
Cái Của Anh có thể đút khít vào [mọi] cái của [mọi] người khác, trong đó,
dĩ nhiên là có Cái Của Cô. Ngược lại, theo quy luật thì Cái Của Cô cũng
thường vừa vặn khi đút các thứ của những người khác vào mà không cần
xoay trở nhiều quá để chống lại sự lỏng lẻo hay chật chội.
Thực tế xảy ra thật tréo ngoe.
Cô bắt đầu mất hứng. Nhưng cố kiên nhẫn:
- Anh thử lại xem sao. Em chẳng cảm thấy gì. Mọi thứ cứ tuồn tuột thế
nào đó! Hay là nó chưa đi vào nhau?
- Ừ. Anh cũng chẳng cảm thấy gì! - anh nói giọng mệt mỏi. Nhưng
anh chắc là nó đã đi vào rồi. Anh kiểm tra lại rồi mà! - anh lấy tay và nắn
vuốt lại cái của mình để kiểm chứng.
- Có gì đó không khớp ở đây! - cô nói, giọng âu lo.
- Em đừng nóng lòng - anh trấn an - để anh xem thử lại lần nữa! - anh
vừa thở hổn hển vừa rút Cái Của Anh ra và xem lại.
Cô nhìn anh. Đôi mắt tràn trề thất vọng. Trong thâm tâm, nếu anh là
thằng đàn ông khác, chắc cô đã mất hẳn kiên nhẫn. Nhưng cô kiên nhẫn,
hẳn, vì anh là anh. Cô vẫn hy vọng anh là anh, nên Cái Của Anh cũng có
thể vớt vát phần nào nếu cô biết chờ đợi. (Có một nhà hiền triết bảo rằng,
hạnh phúc là phải biết chờ đợi mà!)
Nhưng không. Đằng này anh là anh. Là người mà cô đang yêu. Người
đang xúc tác tạo ra thứ hormore hưng phấn dồi dào ở cô. Người cho cô ý
thức rằng, mình đang ở giai đoạn tình cảm khá ổn. Nên cô đã cố gắng. Cô
ngồi dạng hai chân ra và dựa lưng vào tuờng. Hừ hững và trễ nải. Ngực cô
hơi chảy xệ hững hờ trên cái viền áo ren khoét rộng. Anh ngồi đối diện và