gật trên chiếc ghế bành, bên một bàn điều khiển có nhiều nút và một màn
hình ảnh sáng xanh đỏ nhập nhòe...
Không. Bọn trẻ con nhà tôi lại nói rằng có thể có một chiếc đĩa bay
nào đó đã nuốt họ từ trên không và mang ra khỏi khí quyển để làm nghiên
cứu. “Bố đừng lo nghĩ, một thời gian sau, họ sẽ được trả về. Họ sẽ đi tới
nơi về tới chốn mà.” Không có bề gì đâu - chúng nói vậy đấy. Ôi, bọn trẻ
bây giờ sống trong huyễn hoặc của những trò phù thủy mà công nghệ giải
trí mang lại, chẳng còn biết đâu là sự thực cần đối diện và đâu là chuyện hư
huyễn hoang đường…
Dù sao cũng tốt cho chúng. Ngay cả trong mất mát còn bày ra trước
mắt chúng ta những sương mù bí mật khêu gợi trí tưởng. Đến khi nào lũ trẻ
này không còn điều gì để tưởng tượng được nữa thì thế giới sẽ còn nguy
khốn hơn!
Anh thấy mọi trật tự đã thay đổi. Đầu óc anh tê lạnh và nhức buốt. Hai
hốc mắt cay và khô nhám. Anh nhắm nghiền mắt và nghe giọng nói ấy vẫn
vọng sâu dưới sọ não mình. Chiếc đồng hồ sinh học vẫn điểm những tiếng
tíc tắc khô khan. Sau những giấc ngủ lịm thế này, nếu thức dậy, anh sẽ vẫn
rơi vào cảm giác chếnh choáng và không trọng lực. Nó khiến anh bước đi
với một tình thế liêu xiêu, nghiêng nặng về phía bên phải. Và đầu óc luôn ở
tình trạng của một quả bóng quá no căng hơi khí. Anh đảo lộn giữa những
vòm mây căng xốp trong một màu trắng huyền hoặc. Bây giờ, có tiếng lọc
cọc của những bánh xe lăn trên sàn. Và tiếng xe đẩy thức ăn va lục bục vào
dãy ghế cuối. Hình như ở đó không người ngồi. Anh hoảng hốt nhìn quanh
mình vắng lặng. Những cơ phụ đã đi dâu hết? Anh nhìn lên màn hình báo
tọa độ bay, mọi thứ đã bị xóa nhòa, sụp đen. Không còn một số liệu hay tín
hiệu sống động nào trên đó. Anh bật sang thông tin hành khách khoang sau
và quét camera vào khoang máy hay. Chỉ thấy một gian phòng trống hoác.
Những chiếc xe đẩy tự động lăn đi chở trên nó những hộp thức ăn đã mở
hoác, những ly vang uống dở, những chiếc cốc giấy đựng nước lọc và vài
lon coke lăn lóc ngổn ngang. Chiếc xe đang tự động chạy theo lộ trình của
nó dọc lối đi rộng, nằm giữa hai dãy ghế. Nó ghé về bên này, ghé về bên
kia. Dừng lại. Và lại trượt đi tự động. Vô thanh. Nhưng hẳn nhiên, không