tường thành khổng lồ, những ngọn núi hiểm trở từ góc nhìn của Kẻ Sáng
Tạo Vũ Trụ.
Và để trở về với một thế giới đầy xúc cảm, anh vẫn giữ thói quen
đứng nơi góc sân bay và ngả nón chào mọi người như một đứa trẻ bối rối.
Cô gái tóc vàng nhìn anh với đôi mắt rưng rưng cảm phục rồi vụng về quay
đi, sà vào vòng tay của người cha sau một hành trình vài ngày trời bứt mình
ra khỏi khuôn phép lễ giáo ràng buộc để sống cho thứ tình yêu và khát
vọng tự do. Và ở đâu đó phía cuối dãy hành lang, anh nhìn thấy các tour
guide, nhân viên khách sạn lịch sự đứng đưa cao các tấm bảng viết tên bằng
thứ mực xanh, chữ tròn to, rõ ràng: Welcome Mr Nguyen, Welcome Mr
William, Welcome Mrs Susan... Những cái tên một lần nữa trôi qua trước
mắt anh. Trong khi đó phía trái của cổng ra, những cánh cửa metro mở
toang, bật sáng đèn vàng và nuốt vào đó vài người khách tất bật, rồi lại
chạy xuyên lòng đất. Một lúc sau, lại có cánh cửa bật sáng đèn vàng cùng
đoạn nhạc hiệu bằng chuỗi mấy nốt quen thuộc. Khách từ chuyến bay rời
những quầy nhập cảnh hải quan và vội vàng bị nuốt vào những hành lang
và theo những băng chuyền, họ trôi đi giữa thứ ánh sáng ấm cúng; họ theo
những metro đâm xuyên không gian dưới mặt đất dẫn đến khoảng giao các
đại lộ sầm uất hay những quán xá có người thân quen đang chờ đợi.
Và ở cái khoảng giao nhau giữa ánh sáng với bóng tối, anh nghe
thấy...
Bắt đầu từ một chiếc ghế lớn màu xanh trôi lêu bêu trên mặt biển.
Vâng, một chiếc ghế lớn không người ngồi. Một cảnh tượng bi thảm.
Người ta xác định đó chính là chiếc ghế của viên phi công!
Tôi không chắc như thế, thưa ông. Vì tại sao mọi thứ đều biến mất chỉ
còn một chiếc ghế trôi nổi trên sóng?
Trong tình thế này, chúng ta buộc phải hy vọng. Vì sự bí ẩn của mất
mát này đang lấy đi trong tất cả chúng ta sự chờ đợi vào những giả thiết
kiến giải khả quan. Chúng ta đang lao đao và mất lòng tin. Ông biết không,
khi người ta nhận ra vệt dầu loang và những mảnh vỡ tấp đầy trên mặt biển
không phải của máy bay mà của một tàu cá thì điều gì xảy ra? Người ta sẽ
thận trọng hơn trong các công bố. Người ta lo sợ chính mình một lần nữa