Có lúc anh đã tự hỏi, điều bí mật nào nằm trong những chiếc rương
ấy? Điều gì được che đậy riêng tư hay cất giữ bên trong những chiếc hộp
hành lý nặng nề ấy? Và nữa, điều gì, ý nghĩ nào đã bám víu tâm trí họ khi
những bước chân ra vẻ dứt khoát đặt lên từng bậc cầu thang? Hãy nhìn cái
cách mà cô gái trẻ tóc vàng ngoái nhìn thành phố. Anh thấy gì? Đôi mắt
kính đen cỡ lớn trên một khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh đã in đầy những vệt
đèn. Anh không thể nhìn thấy sâu bên trong đôi mắt kia, những ý nghĩ xáo
trộn, những dự định mơ hồ phía trước. Cô ta đang vui hay buồn, đang lo
lắng, hân hoan bước vào một cuộc bay nhiều giờ lơ lửng trên không trung,
hay chỉ là một cảm giác phó thác tuyệt đối.
Khẽ nhìn lại thành phố một lần rồi cúi chào anh nhân viên hàng không
khỏe mạnh đang đứng đón ở sảnh vào luôn sẵn một nụ cười tỏa sáng hấp
dẫn. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng và bồng bềnh như muốn nói với anh rằng,
chẳng có gì phải âu lo, hãy tin vào chúng tôi.
Một lần nữa, anh bước xuống nhìn cô gái đang xin người phụ nữ già
bên cạnh cho cô được ngồi gần cửa sổ. Người phụ nữ đứng tuổi lịch sự
nhường chõ cho cô: “Vâng, tôi cũng không nhìn ra ngoài ấy làm gì. Mây
không là mây, chẳng có gì dể ngắm!”. Cô gái ngồi vào chỗ mới và thắt nịt
an toàn, mắt mơ màng nhìn ra ô cửa nhỏ và dõi về phía góc chếch của
thảnh phố. Một lần nữa. Có thể phía đó chính là nơi anh chàng người yêu
cô vừa thanh toán xong tiền bia ở quầy giải khát của sân bay và cùng đang
đứng dõi nhìn theo chiếc máy bay có số hiệu XXX cất cánh.
Họ vừa ngủ với nhau tđi qua. Họ vừa nói với nhau về những dự định
tương lai suốt đêm qua trong căn phòng khách sạn xa lạ nơi một thành phố
xa lạ.
- Chắc chắn em đã gặp những người khác đó ở sân bay Paris cách
đây một tuần.
- Em lại khéo tưởng tượng. Làm gì có chuyện đó?
- Có mà. Những người khách Pháp rất đáng yêu. Một gia đình. Đúng
thế. Em làm quen với đứa bé còn nằm trong chiếc nôi nhỏ ngậm một bình
sữa trong khi đôi vợ chồng trẻ đang ngồi ăn món spaghetty... Họ trò chuyện
với nhau về những điểm sẽ đến trong kỳ nghỉ ở Rio...