không ngừng nhún nhảy. Anh đứng gồng người, ép sát vào cánh cửa và bắt
đầu bật chốt. Cánh cửa mở toang ra.
Sấm sét và gió giật từ bên ngoài. Và tôi thấy một vệt trắng sắc lẻm
chém xuống mặt cầu màu xanh huyễn hoặc. Tôi cam đoan rằng điều đó
không hề sai.
Trước đó, anh đã trải qua một giấc ngủ chứ?
Không. Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong chuyến bay đó. Sau trải nghiệm
ấy, tôi đã không thể ngủ. Thậm chí khi đáp xuống mặt đất, tôi đã không tài
nào chợp mắt.
Vấn đề là chiếc hộp đen vẫn chưa được tìm thấy. Và chúng ta vẫn tiếp
tục giả thiết.
Đến lúc này con người vẫn còn hy vọng sao?
Cánh cửa đã mở toang. Trước mắt anh, mây đã cuộn thành từng vòm
với sự chuyển dịch sắc độ huyền ảo, những giai sắc quyện vào nhau và hòa
phối thành những bảng hỗn hòa ánh sáng. Màu không ngừng phái sinh. Mặt
biển như một khối cầu lồi phát sáng dưới ánh trăng. Và từ trong một đám
mây, tiếng nói lại vọng về, vang dội: “Anh, hãy bước ra xem họ rơi. Họ rơi
trong không gian, dưới trăng vàng mê hoặc! Và cả tiếng nổ. Anh nghe
không?”. Anh gọi vọng lại phía đó: “Ai? Ai có việc chi vậy? Nổ ở đâu?”.
“Ra đây với em. Hãy ra mà coi người ta rơi. Người ta hóa thân vào những
điều bí mật!”.
Từ phía tiếng gọi đó, có một làn gió ấm hập lên toàn thân anh một hơi
nóng gãy, rát bỏng, muốn chảy nhão. Ngọn lửa trong dây cháy đã ăn đến
điểm mút cùng. Anh yên tâm như thế. Và sẵn sàng đón đợi một cơn bùng
nổ có thể xảy ra. Anh không còn muốn chứng kiến căn phòng với một viễn
cảnh thế giới của những xe đẩy thức ăn không người chạy nghiêng ngửa
giữa một rừng những chiếc ghế xanh rời rạc đang va đập vào nhau trong
hỗn loạn, vô thanh. Anh phải đi về phía tiếng gọi ấy trước khi tiếng nổ rền
vang giữa không gian.
Nào, anh dập ngược cánh cửa. Và dứt khỏi vùng tối của giấc mơ để cố
thoát ra bên ngoài thực tại.