truy tìm những trọng tội tương tự. Vậy là bốn trường hợp bị phát lộ, chưa một
vụ việc nào được khám phá, chưa tìm ra một cô gái bị biến mất nào. Thấy rõ
ngay là, mọi chuyện này không phải tình cờ, trong mọi chuyện lần ra một lô
gich nào đó. Hẳn là, một kẻ hay đúng hơn, một nhóm, bắt cóc các cô gái trẻ
xinh đẹp đi du lịch, bởi vì như vậy ít ầm ĩ hơn nhiều, bao giờ cũng có điều ngờ
vực rằng, có thể các cô gái ấy bỏ đến Tbilisi, đến Baku hay đến đâu đó và
không cho ai biết. Mà thiếu gì chuyện, cuối cùng thì hóa ra họ đã tự vẫn, đã
chết đuối, đã chết trong tai nạn xe… Giấy tờ không tìm ra, vì thế họ được
chôn cất như những thi thể vô thừa nhận. Hiểu không nào? Hay là tớ phải
nhắc lại mọi điều đó bằng tiếng Pháp?
- Cậu đang nói tiếng Pháp, như Konan Doil49(1), hay hành động thực tế,
như Serlok Holms. Mặc dù cậu thực ra chẳng biết, họ là những ai. Có lẽ cậu
mới đọc cuốn sách cuối cùng là “Cô bé quàng khăn đỏ”50(2), mà thêm nữa,
có thể là “Mumu”51(3)
- Chuyện tưởng tượng, cậu bạn của tôi, là lãnh vực công tố, còn chúng tôi là
bọn trẻ hiện thực. Mà này, đây là điều cuối cùng, cậu vừa gọi là gì nhỉ- cái là
những cuốn sách gối đầu giường của cậu? Thì xin cậu cho mượn ít ra lấy một
cuốn, đọc xong là tớ lập tức hoàn trả.
- Được thôi, anh bạn hiện thực, còn có điều gì đáng kể thế?
- Một việc xác đáng nữa, có thể sẽ thông báo cho cậu bây giờ thì phải để
đến chiều, nhân tiện chúng mình gặp nhau cả thể. Từ lâu chúng mình đã
không thù tạc. Vả lại, tớ có thể đoán ra được là hai anh chị vẫn còn chưa kịp
âu yếm ôm nhau, khóc cho đã, còn chưa thương cảm được bản thân mình. Vì
thế mà tớ muốn đưa các người thoát khỏi tang tóc. Hết, gọi điện nhé, hôm nay
vừa hay là ngày thích hợp của tớ, một buổi tối có khả năng nghỉ ngơi một
chút. Bù khú với hai bạn, tất nhiên, không đúng lúc, nhưng biết làm thế nào
khác vì cái tình hữu nghị! Đừng có quên mang theo những cuốn sách mà cậu
hứa cho tớ mượn.
- Mình cũng muốn gặp gỡ cậu, Rapha. Cậu, cho dù đầu óc không mấy phát
triển, nhưng cậu hiểu: vụ việc không chỉ là một đòn hoàn toàn về đạo đức, nó
đã đẩy mình và Mari chệch ra khỏi đường ray đời sống thường nhật. Cả mình,
cả Mari, cả những người ruột thịt của bọn mình đều không thể cảm thấy bình
an và được an toàn. Cuối cùng thì, câu trả lời không chỉ cần thiết cho bọn