mình và những người chung quanh của bọn mình, mà cả cho ngành tư pháp.
Điều tối quan trọng là phải tìm ra lũ súc sinh ấy, những kẻ bắt cóc và hãm hại
tuyền những cô gái trẻ trung, ngây thơ. Nói vào vấn đề, cậu hụp lội trong cái
chảo này, cậu có nhiều cơ hội có uy tín giữa đám trẻ đường phố- hãy động
viên tất cả các chiến sĩ đứng lên, lưu ý đặc biệt họ vào cái việc, có hiện diện
chăng chiếc xe “Volga”cũ màu xám và chiếc xe “Moskvich” màu đỏ. Tách rời
ra những chi tiết ấy không có ý nghĩa gì hết, nhưng trong mối liên kết có thế
cho chúng ta manh mối nào đó. Còn điều thứ hai, cần lưu ý họ đến điều này, -
địa điểm nghi vấn diễn ra vụ bắt cóc: khoảng bốn mươi lăm phút từ thủ đô với
tốc độ trung bình về phía ngoại thành lên dốc, trở về - xuống dốc. Có những
khu dân cư và làng mạc ở trong khoảng cách đó tính từ thành phố, ở trên vùng
đất cao? Điều đó có thể thu hẹp chu vi tìm kiếm.
Còn nữa, Rapha, thâu tóm cả những dân anh chị địa phương. Hẳn khó có
thể chúng cho phép đám nghiệp dư không phải dân địa phương hoạt động trên
các lãnh thổ của chúng. Có thể bắt giữ đôi kẻ trong một hai ngày, điểm mặt
chúng, khi đó, thì bọn đàn em sẽ chúi mũi xuống đào đất, có thể, sẽ xuất hiện
kết quả. Sẽ là cái mấu tốt để bám lấy, nếu như ai đó đã trông thấy cô gái, cao
ráo, tóc vàng, vẻ ngoài hoàn toàn như người địa phương, đi ra khỏi những
chiếc xe ấy, hay ai đi trên hai chiếc xe đó, hay ai có chiếc xe “Volga” màu
xám, mà chiếc xe “Moskvich” màu đỏ đi đến gặp, hay ngược lại, có chiếc xe
“Volga” màu xám, đến gặp chiếc xe “Moskvich” màu đỏ… Hãy đặt ra tất cả
các câu hỏi như thế trước đám đàn em của cậu.
- Này công tố viên, cậu giao cho tớ những ủy thác như thế ư? Rapha cười
gằn… - Nhưng cùng với tình cảm công bằng mà tớ được ban phải nhận xét
rằng, cái đầu của một gã lạc quan của cậu hình như cũng làm việc đôi chút. Kể
ra thì, về tất cả mọi điều đó bọn này cũng đã nghĩ tới. Rất tốt, là mọi chi tiết
đó cậu đã hệ thống lại và khẳng định thêm các nghi ngờ của bọn này. Nói
chung, có thể, những suy luận của cậu có thể giúp thêm cho Arshakian. Tất
nhiên, tớ tin rằng, mọi chuyện này cậu ấy cũng đã áng chừng, nhưng cậu ấy
cũng như cậu, là anh chàng soạn thảo các biên bản. Bọn bẻ gẫy xương người
và lũ chó săn - đó là bọn anh em khác, những người lãng mạn đích thực,
những người am tường tinh tế những giọng người khóc lóc, thể hiện bề sâu
của khẩu cung của chúng, mà có thể, chỉ là của nỗi hoảng sợ. Rồi đây khi